Mình kết hôn 2 năm thì có một cô con gái nhỏ đáng yêu. Thời gian trôi qua với biết bao khó khăn hai vợ chồng cùng trải qua. Từ chuyện kiếm tiền và chăm lo cho cuộc sống gia đình cũng khiến hai vợ chồng không ít lần cãi vã.
TIN LIÊN QUAN:
>> Khi bà ăn “nem” để trả đòn thù
>> Giúp chồng biết quan tâm hơn tới gia đình
>> Làm sao tôi có thể quay về?
Mình vốn nóng tính và khó kiềm chế mỗi khi có chuyện gì đó không vừa ý. Những khi đi làm vất vả về thấy chồng không giúp đỡ vợ hay mải mê làm gì khác là mình lại bực bội nổi cáu với chồng đã rất nhiều lần lời qua tiếng lại nhưng cả hai vợ chồng đều tự biết kiềm chế để mọi chuyện không xấu đi.
Hình ảnh minh họa
Chồng mình là người yêu thương vợ con nhưng anh có những thú vui riêng khiến anh hay ỷ lại công việc cho vợ mỗi khi muốn làm việc riêng của mình. Tính anh nói nhiều và điều đó nhiều khi làm mình thấy khó chịu. Trong cuộc sống vợ chồng cả mình và anh đều có cá tính mạnh nên mình biết xung đột là điều khó tránh khỏi. Mình tự nhủ bản thân phải kiềm chế mỗi khi cả hai nóng giận.
Hôm đó anh mua một con chim bồ câu về để nấu cháo cho con nhưng lúc đó mình đang dọn nhà và còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong. Mà anh thì lại đang cắm đầu vào chiếc máy tính xách tay làm gì đó. Con thì tha thẩn nghịch đất cát. Nhìn thấy cảnh đó mình đã thấy nóng trong người và bực bội. Nhưng mình cố gắng nói nhỏ: “Anh trông con hộ em tí đi, em đang dọn nhà mà”. Chồng mình chú tâm quá không nghe thấy vợ nói gì. Mình lại lúi húi vội vàng cho xong việc dọn nhà. Bỗng nghe thấy tiếng con khóc mình chạy vôi ra thì thấy con đang ngã cầu thang. Mà bố nó ngồi gần đấy. Ức chế quá mình quát to: “Anh làm gì mà không thèm để ý đến con thế? Tôi làm bao nhiêu việc mà anh cứ cắm đầu vào cái máy tính vô bổ. Anh có vứt nó đi không? Lại còn mua chim về nấu cho con vứt đi con hơn”. Thấy vợ cáu con thì ngã chồng mình cũng quay ra xối xả vào mặt vợ: “Cô quát ai đấy? Nhà này cô là chồng à? Cô định để hàng xóm cười vào mặt tôi à?” Mình đỡ con dậy. Như không thể kiềm chế mình lại nói những lờ khó nghe hơn nữa và cứ thế hai vợ chồng cãi nhau to hơn. Và khi mọi chuyện tồi tệ hơn mình nói như xả cơn tức: “Loại chồng như anh tôi không thèm”. Và bộp chồng mình dang thẳng tay tát vào mặt vợ. Vừa đau vừa ức mình ôm con chạy lên dọn quần áo. Lúc đó mình chỉ muốn bỏ ngay cái tên chồng vũ phu đánh vợ. Đây là lần đầu anh đánh vợ nhưng quả thật mình cảm thấy chỉ quá bẽ bàng khi bị anh tát.
Dường như anh biết sai và kéo vợ quay lại nhưng lúc đó máu dồn lên khiến mình không kiềm được cảm xúc. Mình gọi taxi và bế con đi. Mình cứ đi lung tung và chẳng biết đi đâu. Mình không muốn về nhà ngoại vì sợ bố mẹ đau lòng. Nhưng rồi chả biết đi đâu mình lại đến đó. Đến nơi đã thấy anh đang ngồi đó. Mẹ gọi mình ra và nói anh đã nói hết và nhờ mẹ khuyên mình về. Mình nói thẳng vào mặt anh là hãy về đi và sẽ ly dị với anh. Anh không nói gì chỉ ra bế con cưng nựng.
Nước mắt chảy ròng ròng, mình khóc không chỉ vì đau mà vì tủi thân hết mức. Nhưng mình biết lúc đó mình đã nói nhiều câu quá đáng và không chấp nhận được. Nhưng lòng sĩ diện khiến mình không thể chùn bước. Rồi mẹ ra quát: “Mày về ngay, tao không chứa. Có thế thôi mà cũng ly dị. Nhìn vào con cái kia kìa. Làm mẹ rồi mà như trẻ con.” Câu nói này như thức tỉnh mình. Nhưng vẫn còn ngoan cố mình nói: “không thèm về, mẹ đuổi con đi thuê chỗ khác”. Chồng mình bế con ra: “gọi mẹ về đi con”. Câu nói này như xoa dịu cơn sóng tức giận trong lòng. Nhưng mình không thèm quay lại. Anh nói thêm: “thôi anh xin lỗi, anh biết rồi.” Và kéo vợ lại. Mình nghe mẹ và về nhà.
Từ những ngày sau khi chuyện đó mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Dù mình không bao giờ muốn chuyện bị chồng đánh xảy xa nhưng đó là một bài học nhớ đời cho mình. Giờ mình đã biết kiềm chế lời ăn tiếng nói hơn và nhẹ nhàng khi kéo chồng ra khỏi những thú vui của anh. Còn chồng mình như muốn chuộc lỗi vì đánh vợ anh nhẹ nhàng và tình cảm với vợ hơn nhiều, có những lúc chủ động làm việc nhà cơm nước cho vợ. Cuối tuần lại chở mẹ con đi chơi. Anh không bao giờ nhắc lại những chuyện cũ mà chính anh đã tự biết làm tấm gương trụ cột cho gia đình. Ký ức bị chồng đánh tuy không bao giờ quên nhưng đó như một kỷ niệm đáng nhớ với vợ chồng mình.
Giờ đã nhiều năm trôi qua, hai vợ chồng đã có thêm một cậu nhóc. Chuyện cãi vã là không tránh khỏi nhưng cả hai đều biết kiềm chế và không xúc phạm đến nhau. Và đặc biệt chồng không bao giờ đánh vợ nữa. Cuộc sống thật hạnh phúc và có lẽ mình nên cám ơn cái tát ngày đó của chồng.
Vietbao.vn ( Theo Yume )
TIN ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH NỔI BẬT
|
|
|
---|---|---|
Con gái văng tục, ai thèm rước? | Thầy Khắc Hiếu phản đối Thạc sĩ nói đồng tính là bệnh | Những ẩn họa khôn lường từ công nghệ nâng ngực |
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
>> Cô gái tật nguyền mưu sinh nuôi cả gia đình
>> Mẹ già một đời lận đận với con tật nguyền
>> Mẹ già thần kinh chăm con gái bị viêm tủy
>> Nghẹn lòng số phận bốn mảnh đời bất hạnh nơi rừng sâu
>> “Cháu bé bị cắt chân” khóc thét khi biết mất cha mẹ
>> Khâm phục nữ sinh 1 chân vượt khó vào đại học
>> Tiếp sức cho nữ phóng viên trẻ có chồng suy thận độ 4
>> Đáng thương cô bé thấy người lạ là… trốn
>> Gia cảnh bần hàn con dâu phải cắt từng miếng thịt thối để cứu bố
2013-10-24 17:44:54
Nguồn: http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Cuoc-song-thay-doi-sau-cai-tat-cua-chong/2131717694/118/