Hôm nay là đêm đầu tiên tôi dạo qua những con phố của Hà Nội để cho mình cơ hội chứng kiến những ngày tháng lịch sử của Hà Nội – Hà Nội chào mừng Đại lễ 1000 năm !
Dạo qua các con phố, cõ lẽ theo thói thường , tôi sẽ phải trầm trồ, xuýt xoa về vẻ đẹp mới này của Hà Nội nhưng suốt cả buổi tối , tôi chỉ tự hỏi “Họ tiêu tốn bao nhiêu điện cho những hệ thống đèn kia?”. Tôi chỉ thấy xót xa, tôi nghĩ đến những vùng nông thôn cận kề Hà Nội, cứ vào mùa cao điểm là người ta cắt điện, mà đã cắt là cắt cả ngày, trẻ con nheo nhéo khóc vì nóng không chịu nổi, các cụ thì chỉ có nước ra đình làng ngồi buôn chuyện dưới bóng cây, hóng tí gió mát. Những con người, và những làng quê ấy luôn phải hi sinh cho sự “đẹp đẽ” của thủ đô. Và bây giờ, người ta chào mừng đại lễ, chẳng biết tưng bừng thế nào, chẳng biết rạng rỡ ra làm sao thì đâu đó, cách Hà Nội vài chục cây số thôi, người dân sẽ lọ mọ trong bóng tối như Tiểu thuyết Tắt Đèn hồi nào! Tại sao phải mua lấy sự tráng lệ này bằng sự chịu đựng của những người dân nghèo?
Tôi thấy Hà Nội cứ phô trương và giả dối thế nào ấy, chẳng biết khách du lịch đến đây họ cảm nhận thế nào, nhưng cá nhân tôi thì nghĩ, nếu khoe Hà Nội có hệ thống đèn rực rỡ lắm thì cũng chả ích gì, Đọ đèn chiếu sáng với nước ngoài thì mình chắc còn chạy theo dài dài. Tôi nghĩ rằng khách quốc tế họ nhìn thấy những cái tương tự như vậy nhiều lắm rồi, cái họ muốn nhìn, muốn xem, muốn thưởng thức là cái đặc trưng, đặc sắc, cái riêng, cái thuần khiết, cái giản dị, cái truyền thống của Hà Nội cơ. Sao phải bỏ hàng núi tiền để mua lấy một thứ nhang nhác những thứ khác như thế này. Chào đại lễ, có nhiều cách để chào, để đón mà. Nếu chỉ làm cho hoành tráng, nếu chỉ làm cho có vẻ quy mô to tát thì làm làm gì cho tốn tiền của nhân dân, cho phí cái sức lao động của bao nhiêu con người.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dạo qua các con phố, có lẽ theo thói thường, tôi phải yêu hơn Hà Nội, tự hào hơn về vẻ đẹp mới này , nhưng suốt cả buổi, tôi tự hỏi “Vì sao người ta khoác cho Hà Nội cái áo không hợp với nó?” . Hà Nội không phải là Disney land, Hà Nội không phải là NewYork, Hà Nội không phải là Paris, Hà Nội cũng không giống như Sài Gòn. Hà Nội là một cô gái quê, mang nét đẹp tự nhiên, thuần khiết, và rất truyền thống. Cô gái quê ấy không cần son phấn, không cần quần jeans, không mang giày cao gót, cô gái ấy tỏa sáng bởi nét đẹp riêng của mình. Thực thì tôi cũng vẫn phải nói, Hà Nội những ngày này có đẹp, thì tất nhiên là phải đẹp chứ, người ta đầu tư hàng tỉ, hàng chục tỉ để sửa sang, trang điểm và phẫu thuật thẩm mỹ cho Hà Nội cơ mà! Chỉ có điều, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong, người ta khó lòng nhận ra Hà Nội – một Hà Nội thật sự, một Hà Nội vốn có, vốn đẹp từ ngàn năm nay.
Rồi thì người ta cố tìm cách để mà che đậy những thực tế hàng ngày của Hà Nội. Người ta tìm cách chặn chỗ này, khóa chỗ kia để tránh tắc đường, nhưng mà khắp nơi nơi thì vẫn cứ ứ đọng giao thông . Nhưng ngươi ta có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ cần giữ cho mấy cái khu phố kia ngon nghẻ, vậy là hoàn thành trách nhiệm, kiểu như có người quét nhà, hất hết cát bụi sang nhà hàng xóm cho xong chuyện, cho nhanh gọn, chỉ biết là mình làm thế nào sạch được cái nhà mình là xong ấy.
Tôi đã có thể tưởng tượng ra Hà Nội hậu đại lễ nhờ vào những hình ảnh tôi mới xem lại về lễ hội hoa năm nào!
…………………………………………………………………..
Nhìn chung là buồn!
Buồn thì đi ngủ thôi!
2015-04-28 05:39:06
Nguồn: https://trinhhathu229.wordpress.com/2013/02/27/ha-noi-lung-linh-con-noi-nao-do-thi-toi-tam/