Vừa làm một cốc cafe to uỵch nên rất chi là tỉnh táo vào lúc đêm khuya. Đêm nay, có cả cơ số việc để làm.
Vẫn muốn viết một cái note cho tỉnh ngủ luôn thể.
Tự dưng hôm nay suy nghĩ nhiều về công việc , con người, và cuộc đời.
Nhiều người vẫn hỏi tại sao mình chọn làm việc theo cách đấy, cái cách mà theo người ta là không cố định, không ổn định. Tại sao ư? Chẳng tại sao cả, đó là lựa chọn của mình. Mình vốn rất ghét làm những việc mình không thích, vì như mình đã nói hàng trăm tỉ lần là nếu làm cái mình không thích thì mình làm chẳng ra gì, rồi sớm muộn cũng bỏ, thế nên mình chỉ làm cái mình thích, và làm hết mình cho cái mình thích. Không cạnh tranh với ai, không bon chen, ganh đua với ai, mình làm công việc của mình, chủ động về mặt thời gian cho cá nhân, dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để chăm sóc người yêu, đi chơi, tận hưởng cuộc sống theo cách mình thích. Với mình, ko quan trọng là người ta nghĩ thế nào, đánh giá ra làm sao, quan trọng là mình thấy ổn, thấy vui, thấy thoải mái, tự do, tự tại. Ko phải luồn cúi, xu nịnh ai, không phải nem nép cấp trên cấp dưới, không phải ngồi hàng giờ ở cơ quan với thời lượng lớn công việc dành cho công tác buôn dưa lê nói xấu đồng nghiệp. Mình nghĩ là mình hợp với công việc của một người dẫn chương trình, và có thể làm nó tốt hơn những công việc khác, nên đến giờ mình luôn chung thủy với nó, không phải chạy hết công ty này đến công ty kia, không phải thử hết cái này đến cái khác để rồi vẫn chả biết cái gì hợp với mình, hay phải mãi kiếm tìm cái gì mình thật sự thích. Mình luôn biết mình thích gì trong những cái mình đang làm!
Một điều nữa là , mình nghèo thì có nghèo thật, nhưng có một điều mình luôn giữ đó là sống dựa trên sức lao động của mình. Mình không dùng sức lao động của người khác để kiếm lợi, và cũng không bán rẻ mình để kiếm tiền. Làm cái nghề này, nhiều khi phải khẳng định là giữ mình thì khó, bán rẻ mình thì dễ ợt! Bán rẻ theo kiểu tự dễ dãi với mình trong công việc, và bán rẻtheo kiểu “nhờ đại gia nuôi” là hai cái cấp độ bán rẻ mình không chấp nhận được. Nhất định mình không bao giờ để mình bị bán rẻ, và không bao giờ tự bán rẻ mình theo cách đó!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lại có người nói tại sao mình viết nhiều về cảm xúc cá nhân trên facebook?
Tại sao không??
Trong cuộc sống này, trong cuộc đời ngắn ngủi này những khoảnh khắc được sống thật với mình, với lòng mình có được bao nhiêu đâu. Và với mình, được trải lòng thế này là một cách để dãi bày thật với mình, với bạn bè! Bởi vì thực ra có nhiều cái đôi khi bình thường ra ta chẳng nói được với nhau bằng lời, nên diễn dạt bằng cách viết lại dễ dàng hơn, dễ thấu hơn, dễ đi vào lòng người hơn. Mình thích việc viết lách, và thấy vui khi mọi người thích đọc note của mình . Khi đặt tay lên bàn phím để gõ ra những cái note, chẳng ai nghĩ rằng mình viết vì cái này, vì cái kia. Cũng chẳng phải đem phơi bày chuyện của mình, lòng của mình ra show off với mọi người. Đôi khi người ta viết chỉ là để tự dãi bày với mình, tự thỏa mãn cảm xúc của mình, để không phải giữ lại trong lòng những bực tức, hay để tự thụ hưởng thêm lần nữa những hạnh phúc mình nhận được. Và rồi, may mắn, hạnh phúc được chia sẻ bằng những cái note con con mang tới hạnh phúc cho nhiều người khác. Và may mắn hơn những nỗi buồn bất bình thường trong cuộc sống mình mắc phải đôi khi cũng nguôi ngoai đi nhờ việc được nói ra và được mọi người khích lệ. Ai bảo rằng viết nhiều note là không giữ được cái cảm xúc riêng cho mình? Thế giới tâm hồn của con người có khám phá cả đời chẳng hết, facebook và những chia sẻ họ mang ra facebook chỉ là một phần nhỏ xíu trong thế giới ấy. Mình chẳng nổi tiếng gì nên cũng chẳng ngại nếu có show ra vô số cảm xúc của mình trên facebook, mà nếu có nổi tiếng đi nữa thì mình cũng chẳng ngại show ra, vì cái gì thật, cái gì đúng thì mình chẳng việc gì phải ngại, phải sợ mà giấu nó đi cả. Hạnh phúc thì nói là hạnh phúc, bất mãn thì nói là bất mãn, ghét thì nói là ghét, không đồng tình thì cũng bảo là không đồng tình. Điều quan trọng là mình luôn giữ tiếng nói của mình, giữ chính kiến của mình, không lấp lửng, lờ đờ nước hến. không sống hời hợt với những điều mình yêu thương. Nói thế này, không có nghĩa bạn không viết note thì bạn khô khan, mình chỉ muốn nói, với mình, việc viết ra những cảm xúc thế này là niềm yêu thích, và đã yêu thích thì không việc gì mình dừng nó lại, mà anh béo nhà mình cũng đã bảo rồi “đừng có dừng viết”. Mình mê trai mà, trai nói là nghe, thế nên vẫn luôn viết, viết cho hắn, cho mình, và cho những ai thích đọc note của mình, thích chia sẻ!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chuyện yêu một cách cuồng nhiệt của mình nhiều khi cũng bị đem ra là chủ đề bàn tán. Kì lạ là người ta có thời gian để bàn tán về mình khi chuyện mình yêu thế nào, đắm đuối ra làm sao không hề ảnh hưởng đến tình hình giá vàng tăng , hay thị trường chứng khoán bất ổn, chuyện tình yêu của mình cũng không làm lây lan dịch bệnh gì, cũng không hề tổn hại đến kinh tế nhà ai ấy, mình cũng chưa phải Paris Hilton, Lady gaga, hay Britney mà ! Ấy thế mới lạ chứ!
Mình thì, chỉ sợ nhất là cái gì cũng hời hợt, sợ nhất là không yêu được hết mình, không yêu được một các cuồng nhiệt , không lãng mạn và si mê được hết trái tim.
24 tuổi, mình vẫn yêu theo kiểu xì tin, nhí nhảnh, lãng mạn 9x đó, có làm sao nhỉ?
24 tuổi mình vẫn yêu như yêu lần đầu đó, có vấn đề gì không?
Có ảnh hưởng gì không nếu facebook của mình là tập hợp những cái note siêu sến về tình yêu?
Mình nghĩ là chả ảnh hưởng gì sất!
Trước gì, mình luôn yêu bằng cả trái tim, quan tâm bằng cả trái tim, lãng mạn bằng cả trái tim! Mình không hề thấy có vấn đề gì khi mình yêu thế này, quan tâm nhiều thế này bởi vì theo kinh nghiệm hiện tại của mình thì việc mình yêu và quan tâm hết mình đang được đền đáp xứng đáng bằng tình yêu của lão béo nhà mình. Mình có thể nhìn thấy tình yêu ấy trong mỗi cử chỉ, hành động, trong mỗi sự quan tâm. Và mình muốn mọi người có thể chia sẻ niềm vui này với mình. Mình cũng hi vọng là những ai đang sợ yêu, sợ tin, sợ cho nhiều và không nhận lại gì thì hãy mở rộng trái tim mà yêu nhiều hơn, cho nhiều hơn, chắc chắn bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì bạn cho đi!
Yêu thì nói là yêu, cứ thể hiện bạn yêu bao nhiêu tùy thích, chớ có ngại là bạn sẽ trở thành kẻ yếu thế nếu bạn yêu nhiều hơn!
Đã có lần mình nói rồi, đã yêu thì yêu hết mình, không hết mình được thì đừng có yêu, đã yêu thì đừng sợ , đã sợ thì đừng yêu!
………………………………………………………
Đến giờ làm việc rồi!
Chúc mọi người ngủ ngon!
2015-03-30 18:26:12
Nguồn: https://trinhhathu229.wordpress.com/2013/02/27/song-dung-la-minh-viet-khi-toi-24/