Trong không khí tang thương suốt một tuần qua tại Hàn Quốc, những người lớn không ngừng dằn vặt, day dứt và cảm thấy tội lỗi khi có quá nhiều trẻ em thiệt mạng trong thảm họa này.
Trên một trang web mới được lập ra dành riêng cho vụ tai nạn, rất nhiều người để lại tin nhắn bày tỏ nỗi xót xa khi phần đông nạn nhân đều là các em học sinh trung học.
“Những học sinh đang ở dưới làn nước biển lạnh buốt vì những người lớn vô trách nhiệm và vô đạo đức. Tôi cảm thấy xấu hổ vì là một người lớn ở đất nước này và cũng vì không thể làm bất cứ điều gì cho các em”, một cư dân mạng viết.
Một người khác viết: “Trẻ em chỉ biết lắng nghe những gì người lớn nói nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi. Tôi cảm thấy khủng khiếp khi tôi là một người thuộc thế hệ trước, nhưng kẻ đã làm cho thế giới này trở nên xấu xí”.
Trong khi đa số các tin nhắn đều bày tỏ lời chia buồn đến các gia đình và bạn bè của nạn nhân, nhiều người lớn vẫn đang trách móc chính mình về vụ tai nạn, ngay cả khi họ hoàn toàn không có liên quan gì và cũng không thể làm gì khi tai nạn xảy ra.
Đây là những kiểu phản ứng chưa từng có từ trước đến nay tại Hàn Quốc, ngay cả trong thảm kịch tai nạn rất lớn trước đây như vụ sập cầu Seongsu ở Seoul năm 1994, vụ sập tòa nhà Sampoong Department Store vào năm 1995 và sập trần nhà phòng tập thể dục tại khu nghỉ dưỡng Mauna Ocean Resort hồi tháng 2 năm nay.
Một người đàn ông khóc gục trong lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ chìm phà.
Một nhân viên văn phòng, 46 tuổi cho biết: “Những người lớn trốn thoát đầu tiên, bỏ mặc trẻ em trong chiếc phà đang chìm.Tôi cho rằng những người lớn ích kỷ đã không hề bận tậm đến trách nhiệm của mình trong vụ tai nạn. Khi những vụ tai nạn lớn khác xảy ra trong quá khứ, tôi đã rất ngạc nhiên nhưng không cảm thấy tội lỗi về điều đó. Tuy nhiên, tôi cảm thấy đau lòng cho các học sinh trong vụ việc lần này bởi vì tôi đủ tuổi để có một phần trách nhiệm trong thế giới khủng khiếp này”.
Kim Jung-baek, một giáo sư xã hội học tại Đại học Kyung Hee nói: “Quá trình chìm phà và nỗ lực cứu hộ đã được phát sóng liên tục và đến công chúng khắp nơi trong nước trong thời gian dài, trong khi sự sụp đổ của Sampoong Department Store và Mauna Ocean Resort xảy ra ngay lập tức. Cảm giác bất lực và tội lỗi ở mức tối đa khi người dân chỉ có thể theo dõi trực tiếp và các cơ quan chức năng phải quay về mà không học sinh nào được cứu”.
Kim Hee-jin, một phụ nữ 45 tuổi chia sẻ: “Hầu hết các bậc phụ huynh sẽ không còn cho con cái tham gia một chuyến đi do nhà trường tổ chức như thế này nữa bởi chúng tôi đều cảm thấy con mình đều có thể trở thành nạn nhân của một tai nạn thảm khốc”.
Nhiều thân nhân người mất tích đang được đội y tế chăm sóc vì quá kiệt quệ trước những đau thương, mất mát.
Yun Dae-hyeon, một giáo sư tâm thần học tại Đại học Quốc gia Seoul cho biết: “Chúng tôi có thể nói rằng tất cả mọi người đều trở thành những nhân chứng. Đất nước, xã hội, mỗi cá nhân đều bất lực khi đối mặt với chiếc phà bị lật úp này. Vụ việc đã để lại nỗi đau và thương tổn lớn nhất cho chúng tôi kể từ sau chiến tranh Triều Tiên”.
Vào đêm 21/4, khoảng 500 người đã tụ tập tại một quảng trường gần trường trung học Danwon ở Ansan, Gyeonggi, để tổ chức buổi cầu nguyện dưới ánh nến. Sau buổi cầu nguyện ở Ansan, một nhóm người dân tại đảo Jeju đã tổ chức một buổi lễ cầu nguyện dưới ánh nến tại thành phố Jeju Hall vào ngày 26/4 tới.
Yên Yên (Theo Korea Joongang Daily)
2014-04-22 23:48:27
Nguồn: http://www.nguoiduatin.vn/chim-pha-han-quoc-khong-ngung-dan-vat-vi-cam-giac-toi-loi-a130631.html