>> Cá độ bóng đá trên mạng – Kỳ 1: Khi cá độ như… cơm bình dân
>> Messi… thua cá độ
>> Phanh phui thêm chân rết trong đường dây bán độ ở châu Âu
>> PFA cấm nhân viên cá độ bóng đá
Con đường trở thành “kỳ bẽo”
Có 2 nguyên tắc vàng trong giới cá cược bóng đá online: Thứ nhất là người chơi luôn thua, thứ hai là đã làm độ thì đừng chơi độ. Với “thiên la địa võng” giăng đầy trên mạng, người chơi khó có thể tỉnh táo để ngưng đặt cược khi thua.
“Bây giờ, chuyện mở một tài khoản để đánh cược online quá đơn giản. Đơn giản đến mức người chẳng biết chút gì về máy tính cũng có thể nạp tiền, đánh cược, rút tiền ngay trên chính điện thoại của mình. Nói không quá lời, cá độ bóng đá bây giờ chẳng khác gì ăn cơm bình dân…” |
Thông thường sẽ phải đánh chừng nào hết số tiền trong tài khoản mới thôi. Lại nạp tiền, lại đánh, chẳng mấy chốc trắng tay, chỉ còn lại một mớ “kinh nghiệm chiến trường” và máu cờ bạc ăn sâu vào người lúc nào không biết.
Người chơi đã như vậy, những chủ sới cũng đâu có ngoại lệ. Chủ sới ở đây thường là các đại lý cấp 2, cấp 3 cho đến những đại lý cấp thấp nhất chuyên quảng bá các trang web hay đứng nhận tiền chung chi để hưởng hoa hồng.
Vốn là những người “đứng giữa ăn lai”, túc trực thường xuyên trên mạng tổng để theo dõi dòng tiền thắng – thua nên “ngứa tay” mà lao vào, dùng ngay tài khoản của khách hàng để đánh cược để rồi cũng không thoát khỏi quy luật người chơi luôn thua. Chơi riết, hụt vốn, con đường đến chuyện tán gia bại sản và bị xã hội đen đe dọa rất gần.
Vòng luẩn quẩn giữa tiền – cá độ bóng đá. |
Từ 2 dạng người chơi thua cuộc này “khai sinh” ra một thể loại đặc biệt của giới cá độ bóng đá: các chuyên gia bét (đánh cược) banh. Họ là những người nhiều kinh nghiệm đánh cược, có kiến thức sâu về bóng đá, giỏi về thống kê nhưng… không còn tiền để chơi.
Ở đẳng cấp thấp, họ tham gia các diễn đàn cá độ, đưa ra các phân tích chính xác “kèo” độ, tỷ lệ nhà cái đưa ra, nhận định dự đoán chính xác đội nào có khả năng thắng kèo cao, từ đó được cộng đồng mạng đặc biệt coi trọng.
Đức, một kỹ sư tin học có cửa hàng đàng hoàng tại Nha Trang, là một cao thủ như vậy. Theo tiết lộ của Đức, hiện mỗi tháng anh nhận được khoảng 20 hợp đồng đánh thuê. Việc nhận hợp đồng đều thực hiện theo hình thức 2 bên không biết mặt nhau, chỉ trao đổi qua tin nhắn điện thoại.
Người thuê bàn giao tài khoản trong đó có sẵn một lượng tiền cho Đức để chơi theo tháng hoặc theo tuần với mức hoa hồng thỏa thuận dựa trên khả năng thắng tiền nhiều hay ít. Đức cho biết, có tài khoản được giao khơi khơi như vậy lên đến vài chục ngàn USD.
Trên những cao thủ như Đức, là những “chuyên gia”, những người mà ngoài khả năng như Đức, còn phải tư vấn được cho dân cược nên đánh trận nào để tối ưu hóa khả năng thắng trận. Đây có thể là một người hoặc một nhóm người hợp lại với nhau để cung cấp “tip” cho người chơi đại trà.
“Tip” là những kiểu tỷ lệ phần trăm được các “chuyên gia” đưa ra sau khi thống kê những dữ liệu liên quan đến từng yếu tố đặt cược trong trận đấu. Những “chuyên gia” này đương nhiên đã có các hợp đồng bét thuê, còn lập ra những website chuyên kinh doanh “tip”. Giá bán tùy theo chất lượng của từng “tip”. Tỷ lệ phần trăm thắng càng cao thì giá càng cao. Dân cá độ online vẫn kháo nhau về những “tip” được đặt hàng có giá lên đến cả trăm triệu đồng mỗi lần bán.
Chìm ngập trong vòng luẩn quẩn
Đức khoe, có tuần may mắn kiếm được vài chục triệu đồng từ những hợp đồng bét thuê. Mỗi tuần, vào các ngày thường, những người như Đức vẫn có thể thấy đâu đó tại các quán cà phê sang trọng, đang chúi mũi vào máy tính để nghiên cứu các tỷ lệ được nhà cái đưa lên từ rất sớm.
Cuối tuần, họ chui vào “thành trì” của mình. Tại cửa hàng máy tính của Đức, có một căn phòng riêng với khoảng chục máy tính, lắp riêng đường truyền Internet băng thông rộng cho mỗi máy để có thể vừa đánh kèo, vừa xem trực tiếp các trận đấu cần theo dõi qua phần mềm riêng.
Hai ngày cuối tuần, hầu như Đức không bước ra khỏi căn phòng đó với những trận đấu thâu đêm. Họ tìm “kèo thơm” (tỷ lệ tốt) để có thể “xuống xác” (đánh 1 kèo duy nhất/trận) hoặc tìm cách “nhả xương” (đánh kèo khác phòng ngừa) khi tình hình không còn triển vọng, thậm chí phải “xả kèo” (đánh cược lại kèo cũ) khi không còn đủ khả năng “nhai xương” (cố theo kèo) cho một trận đấu có thể bị thua.
Nhưng những người như Đức, phần lớn trình độ “bét banh” có được vì đã thua độ quá nhiều. Thế nên, sau khi “bét banh thuê” để thỏa cơn nghiện, sẵn có tiền hoa hồng có được quá dễ dàng nên hầu hết số tiền kiếm được, lại dùng để tái đầu tư vào cá độ bóng đá nên rốt cuộc đều nướng lại cho nhà cái…
Có thể Đức không còn mất tiền túi như trước, nhưng những đêm thức trắng triền miên, anh ta dường như già hơn rất nhiều so với cái tuổi 32 của mình. Lần gặp chúng tôi mới đây, Đức muốn nói điều gì đó nhưng nghẹn lại rồi thôi.
Dường như trong sâu thẳm, Đức tự hiểu cái kiếp “ma chơi” của mình, chẳng biết rồi sẽ trôi dạt về đâu… Sau khi chia tay, tôi mới biết một tuần trước đó, người cùng “nghề” với Đức vừa đâm đầu vào trụ điện bên vệ đường chết khi lái xe trong tình trạng thiếu ngủ cộng với những tỷ lệ kèo nhảy múa trong đầu gây ảo giác.
Nhưng điều mà Đức tiết lộ còn làm chúng tôi sững sờ hơn: phần lớn dân “bét banh thuê” như Đức và đa số những đại lý cấp thấp, những “kỳ bẽo” trên “đổ trường” bóng đá online là giới sinh viên. Họ chính là những người đang tiếp sức cho thế giới ngầm cá độ online vươn vòi bạch tuộc.
>> Cá độ bóng đá trên mạng – Kỳ 1: Khi cá độ như… cơm bình dân
>> Messi… thua cá độ
>> Phanh phui thêm chân rết trong đường dây bán độ ở châu Âu
>> PFA cấm nhân viên cá độ bóng đá