nạn anh ạ”
1 bạn mình gặp trên chuyến xe đi từ thị trấn Quỳ Châu, Nghệ An trong tháng
3/2007, khi mình vừa trúng tuyển làm cho dự án MSRD. Bạn này có nhiều bạn bè
làm NGO. Hồi đó thì mình chưa tin.
một NGO quốc tế, mình thấy một số đứa khốn nạn thật, thất vọng vô cùng.
là biết về một người phụ nữ được lan truyền là tử tế trong làng NGO, thực tế
không phải vậy. Tết vừa rồi, khi tôi phỏng vấn một người phụ nữ đã từng là nhân
viên của một dự án, có quá nhiều thứ vớ vẩn trong cái đám làm NGO.
những bạn đến gặp tôi bày tỏ mong muốn làm việc ở NGO biết mà chuẩn bị tâm lý.
Tuy nhiên, cũng có một số người làm thật, cũng có chị bỏ mức lương cao ở nơi
khác về lập NGO vì mục tiêu cộng đồng thực sự. Còn lại thì cũng vì money cả
thôi, các bạn đừng có thần tượng hay tôn thờ làm gì để rồi thất vọng ra.
NGO trong nước đều là những KẺ ĂN MÀY tiền quốc tế. Lý do tôi gọi tôi là NguyễnQuang Thạch, ăn mày sách chuyên nghiệp cho nông thôn để cho các bạn NGO nhận thức rõ điều đó. Khi biết mình là ăn
mày thì nên làm cho ra làm, tiêu tiền cho bản thân vừa phải thôi, tổ chức hội
thảo thì nên ở khách sạn bình dân. Đừng tìm mọi cách đớp tiền đi ăn mày được để
làm nhà cho to, mua xe cho đẹp. Muốn trộm cướp hay làm giàu thì đi làm nghề
khác, đừng có đi làm phát triển hay phục vụ cộng đồng.
vấn cho lĩnh vực phát triển cũng thế, những người có kiến thức thực địa và đề
xuất ra những mô hình ứng dụng được vô cùng ít, có những ông tiến sĩ làm không
bằng cái móng tay của nông dân.