Em 29 tuổi, quen và yêu anh đã 7 năm. Anh đang tha thiết cầu hôn em. Tình lâu năm đã tới lúc đơm hoa kết trái vậy mà em lại tiếc hận vô cùng, thấy mình đã phí cả đời khi yêu anh!
Anh gặp em khi em mới chỉ là cô sinh viên mới tốt nghiệp, tập tễnh bước ra đời. Không hiểu em có ma lực gì mà khiến anh bị sét đánh tơi tả, “nhất kiến chung tình”, thề không yêu được em thì không lấy vợ mà… vào chùa đi tu.
Từ ngày tuyên bố công khai tán tỉnh em mà chẳng cần em cho phép, anh bắt đầu có những động thái tỏ rõ chủ quyền, kiểu như: “Hoa này ta đã chọn, đất này ta đã nhắm, chưa cần biết chủ nhân có cho phép không nhưng cũng cấm thằng nào được có ý ngó nghiêng”.
Anh thiết lập một mạng lưới dày đặc tình báo xung quanh em. Từ đồng nghiệp, đến bạn bè, cả hàng xóm láng giềng nhà em đều nhẵn mặt anh. Có bất cứ động tĩnh gì gây hại cho công cuộc cưa cẩm của anh là anh nắm được ngay và liền ra tay dẹp loạn. Vì thế, anh toàn quyền chinh phục em, không lo có đối tượng phá đám.
Em chưa có cảm tình với anh, thậm chí còn thấy khó chịu với việc anh không hề để ý đến cảm giác của em mà ráo riết săn lùng, truy đuổi quyết không cho em thoát. Nhiều khi cũng bực mình, vì cứ hễ có chàng nào lảng vảng xung quanh em là lại bị anh dùng mọi cách đánh bật ra. “Được” anh cho vào tầm ngắm, em bất đắc dĩ bỏ phí mất bao nhiêu cơ hội quen biết và tìm hiểu các chàng trai khác.
Sau hơn 2 năm theo đuổi, một phần vì bạn bè vun vào và xét thấy anh quá nhiệt tình nên cuối cùng em đã gật đầu và mình chính thức thành một cặp. Chúng ta đã cùng nhau đi qua những quãng thời gian đầy kỉ niệm, cảm giác yêu và được yêu khiến em hạnh phúc rất nhiều.
Nhưng em nhanh chóng nhận ra anh không phải là người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh. Anh yếu đuối, dựa dẫm, ỷ lại, có phần huênh hoang và làm việc thiếu suy nghĩ. Anh vẫn rất yêu và tốt với em, em khuyên gì anh cũng nghe theo. Chính vì thế, mọi nhược điểm, lỗi lầm của anh em đều coi nhẹ, tin rằng nhất định anh sẽ thay đổi. Nhưng em đã không biết một điều, tình yêu có thể mất đi chứ bản chất con người là rất khó thay đổi …
Anh muốn nghỉ việc ra tự kinh doanh để xây dựng sự nghiệp cho bản thân và làm tiền đề lo cho gia đình sau này. Thấy anh có chí tiến thủ lập thân, em cũng ủng hộ nhiệt tình, dốc sạch tiền tích góp được và còn đi vay mượn ngoài, góp vốn cho anh làm ăn.
Khởi đầu đầy hứng khởi và quyết tâm, nhưng thương trường là chiến trường, có lẽ không có chỗ cho những người ít kinh nghiệm và kém khôn ngoan. Chưa đầy một năm, vốn liếng mình cố công xoay xở đã mất sạch, còn nợ thêm một khoản nữa. Em không trách anh, cũng chẳng tiếc tiền của mình bị uổng phí. Vì em nghĩ, tiền là vật ngoài thân, mất có thể kiếm lại, quan trọng là mình vẫn yêu thương nhau.
Mình yêu nhau được 3 năm cũng là khi em vừa tròn 27 tuổi, chẳng phải già nhưng cũng không thể coi là trẻ được nữa. Nếu 2 đứa chịu khó làm việc, nói dư dả thì không hẳn nhưng em tin mình hoàn toàn có thể bắt đầu xây dựng được cuộc sống gia đình.
Nhưng anh đã lấy lý do chưa có nhà, chưa có sự nghiệp, không muốn vợ con khổ để trì hoãn, chưa cho em được toại nguyện mộng ước thành cô dâu. Mặc dù tự bản thân em thấy lí do đó không được thuyết phục cho lắm, vì có biết bao cặp đôi ở thành phố đông đúc này, ai cũng đòi có nhà, có sự nghiệp thì chắc hẳn những người cưới nhau là rất ít ỏi.
Và mặc dù em biết tuổi xuân của mình đang dần qua đi, càng ngày em sẽ càng ngày càng ít cơ hội làm lại. Nhưng khi trái tim em đã trao cho anh và tình yêu của mình đã được xây đắp trong nhiều năm, bao nhiêu buồn vui, hạnh phúc, đau khổ đã cùng nhau chia sẻ thì sao có thể dễ dàng nói chia tay? Và, em vẫn luôn tin tưởng anh, tin vào tình yêu anh dành cho em, vượt qua nỗi sợ hãi phí hoài tuổi xuân để thông cảm và chờ đợi anh.
Ấy thế nhưng cuối cùng thì tình yêu em dành cho anh cũng trở thành phí phạm! Trong khi em và anh đang lên kế hoạch cho đám cưới sau 2 năm quen nhau và 5 năm yêu nhau thì em phát hiện một sự thật cay đắng: anh đang đồng thời qua lại với người con gái khác.
Anh vẫn điềm nhiên chuẩn bị đám cưới với em, nhưng sau lưng thì nói với cô ấy là sắp chia tay với em để được cô ta cho cơ hội. Em biết chuyện, anh quỳ xuống xin tha thứ và thề thốt sẽ chấm dứt với cô ấy ngay tức khắc. Nhưng còn nghĩa lý gì nữa đâu hả anh? Tình yêu, lòng tin trong em đã vụn vỡ rồi.
Em đã phí quá nhiều thứ khi gắn bó với anh: cơ hội quen biết những người đàn ông khác, tiền bạc, tuổi xuân và tình yêu… Bảy năm quen và yêu anh, giờ đây em đã là một người phụ nữ sắp “băm”. Cuộc đời người phụ nữ có được mấy lần 7 năm như vậy đâu anh? Em đã yêu anh chân thành và hết lòng trong quãng thời gian tuổi trẻ đẹp nhất của đời mình. Để rồi lúc này em đau đớn biết rằng, yêu anh chính là phí cả đời em!
Trách ai đây? Trách xã hội lắm cám dỗ khiến anh sa ngã ư? Hay trách thời gian bên nhau quá lâu khiến tình cảm nhạt nhòa? Hay trách em không có mắt nhìn người, đem lòng tin đặt vào một người không xứng đáng?
Yêu anh trong ngần ấy năm là từng ấy thời gian em phí phạm cuộc đời, tuổi trẻ, tình yêu, nhiệt huyết của mình. Nhưng em sẽ không vì thế mà phải cố nhặt những mảnh vỡ rồi gượng ép ghép lại đâu anh.
Theo Tri Thức Trẻ
2013-10-15 20:08:05
Nguồn: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/yeu-anh-phi-ca-doi-em-2013101504413194.htm