ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hồi ức về bác sĩ Ri Chard Teo Keng Siang (P.1)
Tuesday, October 22, 2013 22:59
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


B4INREMOTE-aHR0cDovLzEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1uZjJMZExsUTBPay9VbWRaWHFJNHlPSS9BQUFBQUFBQUo5MC9xb3NiUHNzUVBsTS9zNDAwL0RyK1JpY2hhcmQrVGVvLmpwZw==
“Chỉ khi học được cái chết, người ta mới biết thế nào là sống”
Bác Sĩ Richard Teo
Bài viết dưới đây trích từ cuộc trò chuyện giữa bác sĩ Richard Teo Keng Siang với lớp D1 (Dental1), vào ngày 20 tháng 1 năm 2012. Anh đã mạnh mẽ đến để chia sẻ về trải nghiệm của cuộc đời mình, một triệu phú ở tuổi 40 và một phẫu thuật viên đại tài mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 4 quái ác. Cũng đã qua rồi vài ngày kể từ khi anh mất, 18/10/2012.
 
Chúc buổi sáng tốt lành đến tất cả các bạn của tôi. Giọng của tôi hơi bị khàn, nên xin rộng lượng bỏ quá cho. Tôi nghĩ mình nên giới thiệu đôi nét về bản thân. Tôi tên Richard, là một bác sĩ y khoa. Giờ tôi nghĩ mình nên chia sẽ chút kinh nghiệm của cuộc đời mình. Bắt đầu từ niềm vinh dự khi nhận được lời mời làm giáo sư. Hy vọng các bạn ở đây có thể hình dung được nõi niềm đó là như thế nào…nó giống như khi các bạn phải trầy da tróc vảy vượt qua kỳ thi sát hạch để rồi trở thành bác sĩ nha khoa, các bạn sẽ thấu hiểu được điều tuyệt vời như vậy.Khi còn trẻ, tôi là mẫu người điển hình của xã hội ngày nay. Sự thành đạt là yêu cầu thiết yếu của xã hội ấy. Ngày đó, tôi xuất thân từ 1 gia đình có thu nhập dưới mức trung bình. Rồi tôi được mọi người xung quanh và báo đài nhắc đến khi đề cập về đề tài sự hạnh phúc có được là do địa vị. Và địa vị làm nên sức mạnh. Bằng lối tư duy này. tôi đã không ngừng tranh đấu vươn lên từ thuở thiếu thời.Tôi không chỉ cần đứng vào tốp thứ hạng đầu của trường, tôi còn cần mình phải thành công trong mọi lĩnh vực. Dù trong tập thể, cá nhân tôi hay tất cả mọi đối tượng nào. Tôi cần đạt được danh hiệu, cần địa vị, cần giải thường vinh quang, giải thưởng vinh dự quốc tế, tất cả. Thế nên tôi đã sớm trở thành một đối thủ đáng gờm của bất kỳ ai. Tôi đã tốt nghiệp trường Y và trở thành một bác sĩ. Vài người trong chúng ta đều biết rằng, trong ngành y thì nhãn khoa là một bộ môn đặc biệt phức tạp hàng đầu. Nhưng tôi đã tốt nghiệp loại ưu. Tôi đã được cử đi học bác sĩ nội trú, được nhận một xuấ thọc bổng nghiên cứu để phát triển các phương pháp điều trị nhãn khoa của NUS.
 
[chú thích nhỏ của tôi, NUS được ví như một Yale hay MIT của Châu Á. NUS đào tạo loại chương trình Y khoa theo chuẩn kỳ thi của Mỹ- USMLE, một ngôi trường có rating thứ 16 thế giới, thông tin vào năm mà tôi thi thử vào là vậy. Đến giờ tôi vẫn rất có cảm tình với ngôi trường của Singapore này, mặc dù chắc chắn rằng tôi không bao giờ qua nổi vòng interview.]
 
 
Vào giai đoạn này, tôi được cấp 2 bằng sáng chế, một cái về lãnh vực thiết bị y tế, cái còn lại là cho các phương pháp laser. Và các bạn có biết điều gì xảy ra không? tất cả những thành tích về học thuật này chẳng đem lại cho tôi chút địa vị nào. Cho nên khi hoàn thành cam kết của mình với bộ Y tế, tôi quyết định rằng điều này thực mất quá nhiều thời gian, sát hạch trong các kỳ phẫu thuật nhãn khoa cũng chỉ tổ mất hết giờ giấc. Và tôi sẽ kiếm được nhiều tiên hơn nếu như chuyển sang mở bệnh viện tư. Nếu các bạn nhận thức được, vài năm gần đây, sẽ thấy các con số tìm đến ngành y học chỉnh hình đang nhảy vọt. Hàng tấn tiền được đổ vào đó. Vì vậy tôi quyết định, tốt rồi, mình đã ở cơ quan này đủ lâu, đến lúc phải rời khỏi rồi. Vì vậy tôi đã bỏ phân nữa chương trình đào tạo của mình và mở một phòng khám thẩm mỹ…ngay trong thành phố, ngay trong cùng một thời gian làm việc với trung tâm giải phẩu.Các bạn biết đó, thật trớ trêu thay, họ, những bác sĩ đa khoa (GP-General Practitioner) hay bác sĩ gia đình, với đầu ra trung bình thì đâu thể trở thành người hùng được! Họ chẳng thể! Họ chẳng thể làm người hùng nếu không có những đại gia và người nổi tiếng. Một người sẽ chẳng mấy vui vẻ gì khi trả 20 đô cho bác sĩ đa khoa, nhưng đảm bảo người đó sẵn sàng chi 10,000 đô cho một ca hút mỡ, 15,000 đô cho một ca nâng ngực, và còn nhiều, rất nhiều nữa là đằng khác. Điều này chẳng phải quá bất công sao? Vậy các bạn có còn muốn trở thành bác sĩ đa khoa nữa hay không? Hay trở thành một bác sĩ thẩm mỹ? Cho nên, thay vì chữa lành các ca bệnh và chấn thương, tôi quyết định mình sẽ trở thành một vị thần sắc đẹp. Rồi, việc kinh doanh chuyển biến tốt, rất là tốt. Qua khỏi 1 tuần chờ đợi, rồi đến tuần thứ 3, rồi một tháng, hai tháng, rồi đến tháng thứ 3. Tôi đã chiến thắng áp đảo (với trung tâm giải phẩu), bệnh nhân kéo đến tấp nập. Tôi thuê bác sĩ đầu tiên, bác sĩ thứ 2, thứ 3 rồi đến bác sĩ thứ 4. Chỉ trong vòng 1 năm, chúng tôi sẵn sàng thu vào hàng triệu đô.
 
 
Rồi tôi biết làm gì với khoản hời mình thu vào? Tiêu cái gì vào cuối tuần của mình? Thường là, tôi sẽ có buổi học mặt với câu lạc bộ xe hơi. Trình diện xe hơi của riêng tôi, cùng với khoản tiền lời đánh cược vào chiếc xe đua của chính mình. Chúng tôi tụ tập lại ở câu lạc bộ xe hơi. Vi vu đến Sepang ở Mã Lai. Rồi chúng tôi sẽ khởi động cuộc đua. Và đó chính là cuộc sống của tôi. Tôi tự tậu về cho mình một con Ferrari. Lúc đó, con 458 chưa xuất xưởng, cần phải đổi sang một con nhện 430. Nó chính là người bạn của tôi, người đồng hành của các con buôn ngoại tệ và chủ nhà băng. Tôi đã chọn một cậu bạn màu đỏ, Và cậu ta muốn một màu đỏ từ trên xuống dưới, và tôi phải diện màu bạc khắp người khi đi chung với cậu ta.Rồi làm gì tiếp sau khi tậu một chiếc xe hơi? Đúng là lúc mua về một căn nhà, hay tự tay xây lấy một căn GCB (Gold Class Bungalows) . Nên chúng tôi đã săn lùng khắp nơi để tìm cho được một mảnh đất làm nơi xây cất căn CGB của mình. Tôi phải làm gì tiếp với cuộc sống của mình bây giờ? Tốt lắm, tất cảc húng ta đều nghĩ rằng giờ là lúc cân bằng giữa danh vọng và tiền bạc. Đây là một trong số những cô hoa hậu hoàn vũ. Chúng tôi sẽ cùng lượn lờ trên đường cùng với sắc đẹp, tiền bạc và danh tiếng. Đó là một cách nhan nhản trên internet. Nhưng đây mới là cách chúng tôi hưởng thụ cuộc sống, cùng đi ăn tối ở tất cả các nhà hàng có bếp trưởng Michelin mà bạn quen.Thế nên tôi đã chạm vào cái điểm đạt được tất cả mọi thứ của cuộc đời mình. Đỉnh cao của sự nghiệp mang lại cho tôi tất cả. Đó là tôi một năm về trước trong phòng tập thể hình và có suy nghĩ đó, có được mọi thứ luôn dưới mức kiểm soát và ung dung chạm đến đỉnh cao.Đúng vậy, tôi đã sai rồi. Tôi chẳng thể kiểm soát nổi thứ gì. Vào tháng 3 năm ngoái, cơn đau lưng của tôi đã bắt đầu lan từ giữa ra khắp mọi nơi. Tôi nghĩ có thể cơn đau là do tất cả các tư thế sai trầm trong trong khi làm việc. Nên tôi đã đến bệnh viện đa khoa Singapore, tìm tới người bạn cùng lớp để làm MRI, để chắc chắn rằng nó không phải là một ca thoát vị đĩa đệm hay cái thứ gì khác. Và chiều hôm đó, anh ấy gọi tôi lên và bảo rằng “đã tìm được tủy xương phù hợp để thay vào cột sống của cậu”. Xin lỗi, điều đó nghĩa là gì chứ?-tôi hỏi. Chờ chút, đương nhiên tôi hiều được điều đó là nghĩa gì, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận. Tôi đã làm kiểu giống như ” Này, cậu có làm quá không đấy?” Cậu biết đó, tôi vẫn còn chạy bộ ở phòng tập thể hình được mà. Nhưng chúng tôi đã làm thêm các xét nghiệm nữa vào ngày hôm sau, xét nghiệm PET (positron emission tomography) -Ghi hình cắt lớp phát xạ Positron, họ thực sự phát hiện ra tôi đã bước vào ung thư phổi vào cuối giai đoạn 4. Tôi giống như là ” Whoa, nó từ đâu rớt xuống vậy?” Đó bắt đầu lan đến não, cột sống, gan, và tuyến thận trên. Và biết cái khoảnh khắc khi đó của tôi ra sao không, tôi đã thực sự kiểm soát được mọi thứ, nghĩ rằng mình đã chạdmđến được đỉnh cao của đời mình. Nhưng trong cái khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã mất tất cả.Đây là CT scan phổi của chính mình. Mổi một đốm trắng là một khối u. Chúng tôi gọi đây là các tế bào nhỏ di căn. Và sự thực, trong phổi của tôi đã có 10 ngàn tế bào nhỏ ác tính đó. Thế nên tôi đã nói rằng cho dù có thực hiện hóa trị liệu, tôi chỉ còn cao lắm là 3-4 tháng nữa. Liệu đời tôi có tan nát, đương nhiên là ung thư làm điều đó, nhưng có còn ai khác không? Tôi bị trầm cảm, tất nhiên, trầm cảm rất nặng nhất là trong khi tôi đang nghĩ rằng mình có được mọi thứ.Thật rớ trêu khi trong tay tôi đã có mọi thứ. Địa vị của tôi, quyền lực của tôi, những chiếc xe của tôi, nhà của tôi và tất cả. Tôi đã nghĩ rằng chúng mang lại cho tôi hạnh phúc. Nhưng tôi hoàn toàn tuyệt vọng, bị trầm cảm nghiêm trọng. Tất cả những suy nghĩ về vật chất, chúng chẳng mang lại cho tôi niềm vui. Suy nghĩ thế này…các bạn biết đó, tôi có thể ôm Ferrari của mình để ngủ, không đời nào…không, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng chẳnng mag lấy nổi cho tôi một sự thoải mái suốt 10 tháng cuối cùng của mình. Và tôi đã nghĩ chúng chẳng phả haạnh phúc thực sự. Nhưng không hẳn vậy. Chúng đã thực sự mang lại niềm vui cho tôi vào 10 tháng cuối cùng khi tiếp xúc với mọi người, những người thân yêu, những người bạn, những người thực sự quan tâm đến tôi, họ cùng khóc và cười với tôi, họ chứng kiến nỗi đau và sự khổ sở mà tôi đã đi qua. Điều đó mang lại cho tôi niềm vui và sự hân hoan. Tôi chẳng sở hữu một thứ nào cả, tất cả những tài sản, kể cả những thứ tôi từng nghĩ rằng chúng sẽ mang lại niềm vui cho tôi. Nhưng chúng đã không thể, bởi vì nếu chúng có thể thì lúc này đã khiến tôi vui vẻ khi nghĩ về, trong lúc tôi cảm thấy suy sụp nhất.Các bạn biết đó, cứ theo phong tục vào năm mới của người Hoa. Trước đây, tôi đã làm gì? Ừm, thông thường hay lài chiếc xe láng coóng của mình để làm mầu, thăm người thân, để khoe với bạn bè. Tôi đã nghĩ đó là niềm vui, như bạn biết từ nãy giờ. Tôi đã nghĩ đó là niềm vui thực sự. Nhưng bạn có thực sự nghĩ như tôi lúc đó rằng họ là người thân và bạn của tôi không, là những ngừi cố gắng đáp ứng mọi tâm nguyện cuối đời của tôi, thực sự chia sẻ niềm vui với tôi? Nhìn tôi lái xe đẹp và khoe với họ? Không, không cách nào cả. Chẳng đời nào họ chia sẻ niềm vui với tôi. Họ gặp vấn để với việc cố gắng đáp ứng tâm nguyện cuối cùng và trở mặt thành người xa lạ. Thực sự tôi đã nghĩ, những gì tôi đã làm vượt xa những gì các bạn biết, làm các bạn ghen tỵ và thèm muốn những gì mà tôi có. Thực sự, đôi khi còn có cả thù hận.
 

 

Chúng ta gọi chúng là đối tượng của sự ghen tỵ. Tôi có đối tượng, tôi cho bạn xem chúng, và tôi cảm thấy điều này có thể bơm đầy bản ngã và niềm tự hào của riêng tôi. Dù rằng nó chẳng thể mang lại niềm vui cho mọi người, cho người thân và bạn bè của tôi, nhưng tôi nghĩ họ thực sự mừng cho tôi.
 
Vâng, hãy để tôi chia sẻ một câu chuyện khác với các bạn. Khi vào tuổ của các bạn, tôi đã từng sống trong hôi trường vua Edward VII. Tôi đã có một người bạn đã khiến tôi lấy làm lạ. Tên cô ấy là Jenifer và đến giờ chúng tôi vẫn là bạn tốt. Và đó là nhữ ng khi cùng tôi đi trên đường, gặp một con ốc sên nào đó, cô ấy sẽ nhặt nó lên và đặt vào bãi cỏ. Tôi đã tỏ thái độ tại sao nhất thiết phải làm điều đó? Sao lại tự làm bẩn tay mình? Nó chỉ là một con ốc sên. Thực sự cô ấy đã cảm thấy như mình là con ốc đó. Nhận thấy con vật sẽ bị nghiền nát đến chết là có thực với cô ấy, nhưng với tôi nó cũng chỉ là con ốc sên không hơn không kém. Nếu không thể ra khỏi lối mòn của loài người thì sau đó bạn xứng đáng bị nghiền vụn, nó cũng là một phần của tiến hóa phải không? thực trớ trêu phải không?
 

 

Ở nơi ấy, tôi được huấn luyện để trở thành một bác sĩ, có lòng trắc ẩn, sẵn sàng cảm thông; nhưng tôi đã không trở nên như vậy.
[...]
Còn tiếp
——————————————-
Như một công chức, tôi tốt nghiệp trường Y, được cử đến khoa ung thư của bệnh viện trường đại học quốc gia (NUH-National University Hospital). Và ngày rồi lại ngày trôi qua, tôi cứ chứng kiến từng cái chết trong cái khoa ung thư này. Khi chứng kiến cái cách mà họ chịu đựng, tôi nhìn thấy toàn bộ cơn đau mà họ phải trải qua. Tôi đã chứng kiến cứ vài phút là họ lại ấn nút truyền morphine chỉ để giảm cơn đau. Tôi chứng kiến họ phải đấu tranh từng lượng oxy một đến hơi thở cuối cùng và tất cả. Nhưng đây chỉ là một công việc. Tôi đã đi thăm khám mỗi ngày, đối diện hàng ngày, lấy máu và đưa thuốc cho họ, với tôi đó chẳng phải là cơn đau nào. Với tôi thì chẳng có gì gọi là đau đớn. Chỉ đơn thuần là một công việc không hơn không kém, tôi làm nó, rời khỏi phòng bệnh, và chẳng thể đợi đến khi tan sở, tôi làm việc như thể đó là bổn phận.
 

 

[chú thích của riêng người dịch, hầu hết những ai bị cơn đau nặng như trường hợp ung thư, thường được kê thuốc opiate giảm đau là morphine. Thuốc được truyền nhỏ giọt qua máy PCA (Patient-Controlled Analgesia), cứ đau là nhấn. Tôi thì chịu, chẳng có hứng thú gì để thứ thuốc nào vào người mình, nhưng khi bất tỉnh thì lại khác, ai muốn tiêm chích gì cũng tùy. Chung quy thì chẳng ai muốn mình đau trong khi còn tỉnh táo]
 

 

Đó là đau đớn phải không? Đó là sự chịu đựng mà bệnh nhân của tôi đã thực sự trải qua phải không? Không, lúc đó đương nhiên tôi chỉ biết đưa thuốc để cho họ cảm thấy dễ chịu hơn thôi. Nhưng đây là sự thực, tôi đã chẳng thể thấu hiểu được cảm giác của họ khi mà tôi chưa thực sự lâm vào cảnh ngộ đó. Và nếu bạn hỏi tôi nếu như tôi từ cõi chết trở về, tôi sẽ trả lời như một người bác sĩ hoàn toàn khác trước, tôi có thể thưa ngay với bạn tôi đã thấm thía thế nào. Bởi vì tôi đã hiểu được bệnh nhân của tôi cảm thấy như thế nào vào lúc này. Và thi thoảng, bạn phải học được cách để rắn rỏi lên.
 
Dù cho bạn chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình trở thành phẫu thuật viên răng hàm mặt vào những năm đầu tiên, tôi vẫn có thể đứng trên cả hai phương diện của các bạn lẫn của bản thân mình để trò chuyện.
 
Chắc hẳn, các bạn ở đây cũng sẽ có người ra mở phòng mạch tư. Các bạn ấy sẽ bắt đầu để dành vốn liếng. Tôi dám cá với các bạn điều đó. Chỉ cần làm vài ca thôi cũng đủ để kiếm về hàng ngàn đô-la, nó đúng là một món tiền tuyệt vời. Và chẳng có gì là sai trái khi mà bạn thành công, Vấn đề duy nhất là phần lớn trong chúng ta đã từng như tôi, không thể kiểm soát được nó.
 
Vì sao tôi lại nói lên điều này? Bởi vì khi tích lỹ, tôi càng có được nhiều điều hơn, đồng thời cũng muốn nhiều thứ hơn. Càng muốn nhiều hơn, tôi càng bị ám ảnh để trở thành thứ gì đó nhiều hơn. Nó giống như khi tôi càng khoe với các bạn sớm hơn được bao nhiêu, tôi càng nhận được tất cả số của cải nhiều nhất có thể được, đạt đến đỉnh cao của xã hội, đó là tất cả những gì mà cái xã hội này muốn ở chúng ta. Tôi đã bị ám ảnh rằng ngoài nó ra thì chẳng có gì khác quan trọng đối với tôi. Bệnh nhân khi đó là nguồn thu nhập của tôi, và tôi đã tích góp đến từng xu từ những bệnh nhân này.
 

 

Rất nhiều lần chúng ta quên rằng, bệnh nhân là những người mà chúng ta có nghĩa vụ phải chăm lo. Chúng ta càng trở nên lơ là nhiều thứ khi chẳng chăm lo cho ai khác ngoài bản thân mình. Dù lĩnh vực Y học nói chung, các đồng nghiệp nha khoa nói riềng, tôi cũng đều xin thưa, điều đúng đắn khi hành nghề tư nhân như thế này, là thi thoảng chúng ta chỉ cần tư vấn cho bệnh nhân mà chẳng đưa ra lời chỉ định nào cũng chả sao. Mù mịt. Dù cho lời khuyên đó không cần thiết, nhưng chúng ta vẫn tử tế đưa ra. Dù cho thời điểm lúc đó, những người bạn thực sự quan tâm đến tôi thì vẫn là những người nỗ lực kiếm tiền để mua được “niềm tin” của tôi nốt. Chúng tôi đều được xếp vào loại suy đồi đạo đức. Vì chúng tôi chỉ muốn kiếm tiền.
 
Thật tồi tệ, tôi có thể kể với các bạn rằng, vài năm sau đó chúng tôi đã đi bêu rếu đồng nghiệp của mình, những đối thủ cạnh tranh của mình trong cái ngành công nghiệp này. Chúng tôi cũng chả biết gớm miệng vì điều đó đâu. Chỉ cần hạ lòng tự trọng xuống một chút, chúng tôi đã có thể tự cho mình lấy một chỗ đứng, chúng tôi đã làm cái điều đó. Và nó xảy ra ngay trọng hiện tại này, y học, ngành nha, khắp mọi nơi. Thách thức mà tôi dành cho bạn là không bị băng hoại đạo đức nghề nghiệp. Tôi đã rất khó khăn để học được điều này, và cũng chẳng mong rằng bạn cũng phải gặp khó khăn như vậy.
 
Cái điều thứ 2, rất nhiều bạn trong số chúng ta trở nên lãnh cảm với bệnh nhân khi bắt đầu thực hành. Dù cho đây có là bệnh viện của nhà nước, hay phòng khám ngoài giờ đi chăng nữa, tôi xin thưa với bạn rằng, khi tôi còn ở trong cái bệnh viện này cùng với đống hồ sơ của bệnh nhận, tôi chẳng thể chờ đợi nổi việc xử lý số bệnh án này cho xong càng sớm càng tốt, để càng nhiều người mau chóng rời khỏi phòng khám của tôi càng sớm càng tốt, và đó là sự thực phũ phàng. Bởi vì nó đã trở thành công việc, loại công việc rất đời thường. Và đây chỉ là một phần nhỏ trong cái công việc ấy. Tôi đâu có thực sự cần biết họ bị làm sao mới đi tái khám lại chứ? Không, tôi chẳng cần biết. Bao sự sợ hãi và nỗi lo lắng của họ, đâu có khiến tôi hiểu ra nỗi đau mà họ đang trải qua? Tôi đã không, không cần hiểu cho tới khi nó xảy đến với tôi, và tôi đã thấy rằng đó chính là cái sai lầm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình.
 

 

Chúng tôi được đào tạo để trở thành những nhà cung cấp y tế chuyên nghiệp, đó là tất cả và chúng tôi chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của bệnh nhân chính xác là như thế nào. Tôi sẽ chẳng hề đòi hỏi các bạn phải biểu lộ cảm xúc, Tôi cho đó là một hành động thiếu chuyên môn, nhưng thực sự chuyên môn có làm chúng ta hiểu được nỗi đau và tất cả những gì bệnh nhân chịu đựng được không? Hầu hết chúng ta đều chẳng làm được.đúng thế, tôi cam đoan với bạn điều đó. Đừng đánh mất bản thân mình, thách thức của tôi dành cho các bạn ở đây là luôn đặt chính bảnh thân mình vào vị trí của bệnh nhân khi đó.
 
Bởi vì đau đớn, lo lắng, và sợ hãi vẫn tồn tại, mặc dù với các bạn là có không tồn tại, nhưng nó đã thực sự tồn tại với chúng tôi. Cho nên đừng bao giờ đánh mất chính mình,, và như bạn biết đó, tôi đang trải qua giai đoạn giữa của chu kỳ hóa trị liệu thứ 5. Tôi xin nói rằng, thứ cảm giác này thật khủng khiếp. Hóa trị liệu là một thứ khiến cho ngay cả kẻ thù truyền kiếp của bạn cũng phải quay mặt bỏ đi vì đau đớn mà bạn phải trải qua, thứ cảm giác tệ hại, ói mửa, bạn thậm chí còn chẳng biết liệu mình có tiêu hóa nổi một bữa ăn hay không. Cái cảm giác chết tiệt! Và dù giờ đây tôi chỉ còn có chút năng lượng ít ỏi, tôi vẫn nỗ lực chữa trị cho những bệnh nhân ung thư, vì bây giờ tôi đã thấm thía đau đớn và vật vã là như thế nào rồi. Nhưng nó đã quá trễ trong muộn màng.
 

 

Các bạn của tôi ở đây có cả một tương lai tươi sáng, với nguồn tài nguyên và năng lượng rộng mở, tôi sẽ đặt thách thức cho bạn vượt qua được các thử thách trên với bệnh nhân của mình ngay lúc này. Để thấu hiểu được rằng đồng cảm với nỗi đau của bệnh nhân khó khăn đến nhường nào. Đừng có cố mà hình dung rằng chỉ có người nghèo mới bị. Chẳng phải như thế đâu. Đầu tiên phải kể đến những bệnh nhân nghèo không có khả năng thanh toán chi phí điều trị, họ rất dễ dàng hài lòng với tất cả những gì mà các bạn mang lại. Rằng họ đã hạnh phúc hơn cả bạn và tôi gấp nhiều lần, những người đang đau đớn về mặc thể xác, tài chính thì lại khó khăn, và nhiều hơn thế nữa, nhưng giàu cảm xúc, và họ đã thực sự tồn tại trên cái cõi đời này. Chúng tôi đã lựa chọn từ bỏ họ hay chỉ là chẳng muốn chấp nhận rằng họ đã vẫn tồn tại.
 
Cho nên hãy suy nghĩ một cách đúng đắn về điều trên, dù dù bạn đã trở thành một bác sĩ hay chuyên viên phẫu thuật ngành nha, và gì đi chăng nữa. Dù bạn có làm ra một sự khác biệt lớn lao giửa mình và bệnh nhân đi chăng nữa. Bây giờ, cuối cùng tôi đã nhận ra làm cách nào mà tôi đã thấm thía được những điều trên, với những ai đã thực sự quan tâm đến tôi, bên cạnh và động viên tôi, tất cả họ. Điều đó mới thực sự là chính tôi, hoàn toàn khác với tôi. Những gì đã xảy ra sau khi tôi bắt đầu điều trị. Gần đây tôi phải có một đợt trị liệu nữa, nhưng tôi sẽ dời nó vào khi khác để được trải qua những ngày như hôm nay. Đã có rất nhiều điều đã xảy ra trên đoạn đường ngắn ngủi còn lại của tôi, đó là lý do khiến chúng ta có buổi nói chuyện ngày hôm nay.

Tôi xin kết thúc với câu trích dẫn như thế này, lấy từ mộ tquyển sách có tựa đề là Ngày thứ 3 với Morris, và hẳn một vài bạn cũng đã đọc nó rồi. Mọi người đều rằng chúng ta đều đến lúc phải chết; từng người trong chúng ta đều biết. Sự thực là, chẳng một ai trong chúng ta lại tin nổi rằng mình sẽ lâm vào hoàn cảnh đó.và mỗi hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải sẽ khác nhau. Khi đối mặt với cái chết, đó cũng là lúc tôi dẹp bỏ cái tôi và tập trung vào những chuyện quan trọng đối với mình. Điều nghịch lý muôn đời, là chỉ khi nào bạn học được cái chết bạn mới học được cách sống. Tôi biết nghe thật là thảm vào một buổi sáng như thế này, nhưng đó là sự thật đấy, là những gì mà tôi đang trải qua.

Việc gì phải để xã hội này bảo bạn thế nào mới đáng sống. Việc gì phải để báo đài khuyên bảo bạn nên làm này làm nọ. Như việc xã hội và thông như đã làm với tôi. Và tôi đã lèo lái đời mình với lối nghĩ rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi mong mỏi các bạn sẽ suy gẫm lại những điều trên và nhận ra được phải làm thế nào để sông cuộc đời của chính mình. Không phải để một ai quyết định cho mình, bạn nhận thức được cách giải tỏa ham muốn của mình gì trong khi vẫn trải nghiệm cuộc sống của những người khác. Bởi vì hạnh phúc đích thực không đến từ việc thỏa mãn bản thân. Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc đến từ việc thỏa mãn bản thân, nhưng nó đã không diễn ra như thế. Tôi cảm ơn các bạn vì đã cho tôi thấy được điều đó.
 
 

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.