Bạn bè đến với tôi chưa chân thành, hầu như đều lợi dụng. Một số coi tôi là đồ chơi, cần thì kiếm tôi, không thì coi tôi chưa tồn tại.
Tuổi 17 đẹp nhất đời người, tôi cũng suy nghĩ, cảm nhận được nhiều điều.
Về gia đình, tôi sinh ra và sống trong đầy đủ nên bản tính ỷ lại dần hình thành, chẳng biết phụ giúp gì cho nhà dù là việc nhỏ hay việc lớn, chỉ biết đua đòi. Chưa bao giờ tôi mở miệng nói chữ yêu dành cho ba mẹ hay ai trong nhà. Cũng muốn tâm sự, thân thiết, thử vài lần nói cho mẹ về suy nghĩ của mình nhưng thay vì hiểu nhau hơn, tôi với mẹ lại bất đồng, gây nhau và khoảng cách. Càng nực cười hơn khi cô giáo đặt những câu hỏi về mẹ, đơn giản như ngày sinh nhật mẹ tôi lại không biết.
Ảnh minh họa: HH |
Về bạn bè, họ đến với tôi chưa chân thành, hầu như đều lợi dụng. Tôi biết điều đó nhưng không trách mắng họ được vì tôi ít nói, chỉ thích được người khác chủ động làm quen, chỉ biết im lặng nghe bạn bè nói mà chẳng góp vui được câu nào. Một số bạn thẳng thắn nói tôi tự tạo đẳng cấp, khinh bạn bè nên không nói chuyện với họ. Một số không nói gì nhưng coi tôi là đồ chơi, cần thì kiếm tôi, không thì coi tôi như chưa hề tồn tại.
Về bản thân, tôi thật tệ hại, thích năng động, sôi nổi, hòa đồng, nhiều bạn, nhưng ngại tiếp xúc, ngại mở lời, thiếu tự tin; thích cá tính, đường phố nhưng lại sợ người ta dị nghị, không thích. Tôi muốn tự do bay nhảy, sống đúng bản thân nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nếu bề ngoài tôi trầm tính, lạnh như băng thì bên trong lại đam mê và thích gì tươi trẻ. Ngẫm nghĩ cũng cần đến lúc thay đổi vì tôi là thế hệ mới, dám ước mơ, dám thực hiện.
Mong các bạn hãy chia sẻ và động viên để tôi có tự tin thực hiện ước mơ.
Nguyễn
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối
2013-09-10 01:23:05
Nguồn: http://ngoisao.net/tin-tuc/phong-cach/tam-tinh/cam-nhan-tuoi-17-2877273.html