Lượt xem | |
Hiện tại: | |
1h trước: | |
24h trước: | |
Tổng số: |
Năm ngoái có một sự kiện nghiêm trọng xảy ra ở Bắc Kinh, được giới truyền thông toàn thế giới rất quan tâm.
Một anh chàng người Sơn Đông ngồi xe lăn, đã kích nổ một quả bom ở sân bay Bắc Kinh.
Mặc dù khi đó chính quyền ĐCSTQ không dám công bố nhiều thông tin về sự việc này, nhưng hầu hết giới truyền thông và cư dân mạng đều biết về nguyên nhân thực sự đằng sau sự kiện này.
Youtube: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=TQKoKiemDuyet
Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese
GooglePlus: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet
For more news and videos visit ☛ http://daikynguyenvn.com
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=oW4l_HeSsP
Anh chàng tên Hoàng Trung Tinh này đã chia sẻ trên Blog của mình rằng:
Vào tháng 6/2005, khi anh đang kiếm sống bằng nghề lái xe ôm ở Đông Hoàn thì bị nhân viên đội trật tự trị an đánh đập đến mức tàn phế.
Cảnh sát mà có thể đánh người dân đến nông nỗi này sao? Những người ngoài Đại lục có lẽ khó mà tưởng tượng nổi.
Các bạn còn nhớ trước đây tôi đã đưa tin về ‘anh chàng đạp đầu’ chứ? Kiểu bạo lực đáng sợ như vậy thực ra rất phổ biến ở Trung Quốc.
Vài năm sau, cuộc sống của Hoàng Trung Tinh rất khốn khó, anh trai anh ấy nói: ‘Cậu ấy sống khổ như một con chó’,
Thời gian này anh ấy cũng đi khiếu nại vài lần, nhưng vẫn không được xem xét giải quyết.
Tôi kể đến đây chắc các bạn đã đoán ra rồi, chính là nỗi oan khuất suốt 8 năm đằng đẵng không được giải quyết đã đẩy anh ấy đến bước đường cùng.
Câu chuyện này đã khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.
Tất nhiên, tôi cũng nhấn mạnh rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng không nên đồng tình hay ủng hộ những hành động làm tổn thương đến chính mình hoặc người khác để biểu đạt yêu cầu của mình.
Nhưng không thể không công nhận rằng, có rất nhiều cư dân mạng, thậm chí là giới báo chí đã đồng tình với anh, sau khi biết toàn bộ sự việc.
Phóng viên Mark Stone của tạp chí Sky News – Anh quốc cũng nói, nếu như những gì trên blog của anh ấy là thực thì đây quả là một tấm bi kịch.
Các bạn biết không? Ở Trung Quốc mỗi năm có hàng vạn người dân đi khiếu kiện vì vô vàn nỗi oan ức.
Khiếu kiện là một quyền đã được ĐCSTQ quy định rõ trong Hiến pháp, rất nhiều người dân nghèo khổ không có tiền ăn, không có tiền đi xe, không có tiền thuê phòng trọ, nhưng vẫn kiên trì đi khiếu kiện.
Khiếu kiện có tác dụng không? Theo một chuyên gia, chỉ 0,2% vụ được giải quyết, hầu hết chẳng có tác dụng.
Không có tác dụng đã đành, vậy mà các nơi đều có các nhân viên giải quyết khiếu kiện, họ có thể là cảnh sát, có thể là bọn xã hội đen.
Họ chuyên uy hiếp người khiếu kiện, đánh đập, lăng mạ, thậm chí đánh chết người khiếu kiện.
Có thể nói rằng, ở Trung Quốc Đại lục, Hiến pháp cũng vô giá trị, nó chỉ giống như cái cuống vé xem phim vậy.
Quay trở lại với câu chuyện đánh bom, Hoàng Trung Tinh có một điểm khác biệt với những kẻ đánh bom thông thường khác từng làm.
Hãy xem vụ đánh bom ở Boston, Mỹ trước đây, kẻ giết người đã chọn địa điểm là sân vận động maraton để đánh bom, với động cơ giết người thực sự.
Còn Hoàng Trung Tinh? Nghe nói trước khi đánh bom, anh ấy đã dành 10 phút để hành khách ra khỏi sân bay, rõ ràng không có mục đích giết người mà chỉ muốn gây sự chú ý.
Theo những con số thống kê, bình quân mỗi năm ở Trung Quốc, có đến 200.000 vụ người dân khiếu kiện, bạn thử nghĩ xem đây là xã hội kiểu gì vậy? Đây là kiểu thống trị gì vậy?
Đẩy người dân đến nông nỗi này, sống khổ sở không bằng con chó, rồi đến tính mạng cũng không cần.
Ngoài việc nhắc nhở mọi người phải biết trân quý sinh mệnh mình, chúng tôi cũng muốn kêu gọi chính quyền ĐCSTQ, xin hãy trân quý sinh mệnh của người dân hơn. Chương trình hôm nay dừng ở đây, hẹn gặp lại, tạm biệt