Hầu như câu chuyện nào của Nguyễn Ngọc Tư cũng buồn, chắc có lẽ do miêu tả về hiện thực cuộc sống, mà cuộc đời này thì “ngày vui qua mau, ngày buồn kéo dài”. Đời Như Ý là một bộ phim buồn, nhiều nước mắt, một hiện thực xã hội tàn khốc, được miêu tả dưới một góc nhìn bình thản nhưng đượm nét ưu tư.
Hai Đời là một người mù, đi hát rong kiếm tiền, gặp Lùn, một cô cái tâm thần tưng tửng, lại chửa hoang, 2 người cưới nhau, không mong tìm hạnh phúc hay đổi đời, đơn giản là xoa dịu bớt nỗi đau của nhau. Như lời bài hát (bài gì quên tên rồi) “mình nghèo tay trắng tương lai cũng héo mòn, quen người con gái thấy em còn nghèo hơn”, nghèo còn gặp nghèo thì cộng lại là cực kỳ nghèo. Dù vậy, có người bên cạnh chia sẻ thì nghèo hay khổ cũng vơi đi được phần nào.
Nhịp phim chậm rãi nhưng đủ cuốn hút để người xem theo dõi số phận của từng nhân vật, cũng như cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Nhưng dường như cuộc đời này vốn dĩ bất công, những nỗi đau vẫn còn đó, những đau khổ chưa được đổi thay, nét buồn bã dở dang là cảm xúc chủ đạo dành cho người xem, vừa thương xót, vừa ray rứt cho một kiếp người. Bộ phim đã làm tốt công việc truyền tải cảm xúc đau buồn đến người xem.
Nước mắt tràn ngập phim, những nhân vật trong phim lúc nào cũng phải rơi lệ, òa khóc nức nở như 2 đứa con gái vô tư, khóc một cách ngây thơ như Lùn, nuốt ngược nước mắt vào trong mà chấp nhận số phận như là Hai Đời. Có bi kịch nào mà không có nước mắt, đằng này là những số phận khắc nghiệt chung sống với nhau.
Tuy nhiên, kết thúc phim lại là khiến người xem hụt hẫng, vì mọi thứ vẫn còn y nguyên đó, không giải quyết được bất cứ điều gì. Đơn giản là kể một câu chuyện có đầu nhưng không đuôi và người xem hãy tưởng tượng đến kết cục xa vời của phim. Và như đã nói ở trên, thường là người ta mong những điều tốt đẹp cho các nhân vật, nhưng thực tế cuộc đời liệu có được như vậy, có lẽ vì vậy mà tác giả lại dừng câu chuyện ở lưng chừng như thế.
Những diễn viên trong phim đã diễn rất tốt. Đông Dương trong vai Hai Đời đã diễn xuất rất chân thật, một con người đau khổ nhưng trọng nghĩa tình, cũng như hình ảnh một người nghèo nhưng vẫn cố gắng sống cho đàng hoàng với đời. Một lối diễn rất bình thản, như chính con người mình mà vẫn khiến người xem cảm động.
Việt Hương đóng vai Lùn, tạo hình không mấy hợp vai, do lớn tuổi hơn nhiều, dù vậy với kỹ năng diễn xuất tốt, đã diễn tròn vai này. Ấn tượng hơn nữa là 2 bé gái trong phim, diễn rất nhập tâm và cảm động, chính 2 nhân vật này đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Vừa có nét ngây thơ, vừa phải lớn trước tuổi khi đối diện cuộc sống khó khăn, những phản ứng tình cảm mạnh mẽ của 2 cô bé khiến người xem cảm động.
Đời Như Ý như là một nốt nhạc trầm buồn của cuộc sống, một khoảng lặng cho ta nhìn ngắm những bất công nghiệt ngã và một chút hy vọng khi những số phận nương tựa vào nhau. Một bộ phim không phải là quá hay vì vẫn chưa trọn vẹn nhưng là một vài nét chấm phá đơn giản vào hiện thực còn nhiều đau thương.
BuiAn