ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Tịnh Liên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Một quyển sách hóa giải ân oán 20 năm, cải biến vận mệnh của hai cha con
Saturday, October 4, 2014 23:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Văn hóa thần truyền

Cha mẹ yêu thương con cái, con cái hiếu thuận với cha mẹ là đạo nghĩa của trời và đất. Nhưng một số người vì không mở được khúc mắc trong tâm, khiến cha mẹ và con cái trở nên thù hận lẫn nhau. Trần Quốc Hoa và cha của anh đã từng là một cặp oan gia như thế, họ đã từng thề rằng cả đời này không thèm gặp mặt nhau. Tuy nhiên, tình đã đoạn nhưng duyên chưa hết. Sau khi Trần Quốc Hoa vô tình đọc được một cuốn sách, sự oán giận sâu xa của anh với người cha bỗng nhiên được hóa giải ngay lập tức, và kể từ đó, quyển sách thần kỳ này đã thay đổi số phận của hai cha con họ…

1. Phụ Tử Kết Oán

Khi Trần Quốc Hoa còn rất nhỏ, cha mẹ của anh đã ly dị, sau đó anh sống cùng với cha và mẹ kế, người mẹ kế kia đã sinh ra thêm hai đứa em trai. Trong suốt khoảng thời gian ấy cho tới khi hơn 20 tuổi, lúc anh kết hôn mới được gặp mẹ ruột của mình. Lúc đó mẹ ruột của anh đã gần 50 tuổi rồi, những thăng trầm của cuộc đời, cùng những phiền muộn u sầu hiện rõ trên gương mặt của bà, Quốc Hoa cảm thấy rất tội lỗi, hối hận dày xéo con tim.

Biểu hiện của con trai khiến cho trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong lòng người mẹ ruột, tay bà nắm chặt tay của Quốc Hoa, bà tâm sự về khoảng thời gian mà cha của Quốc Hoa với bà ly hôn, hóa ra người phải chịu trách nhiệm chính là cha anh chứ không phải là mẹ anh. Sau khi ly hôn mẹ anh sống độc thân một mình, vào thời đại đó ly hôn là việc bị mọi người kỳ thị, hàng xóm, chị dâu liên tục chỉ trích mắng mỏ, nói những lời lạnh lùng cay nghiệt với bà, mẹ của anh chỉ biết đau đớn ngậm đắng nuốt cay sống đơn độc một mình. Hôm nay chứng kiến ​​con trai đã thành gia lập nghiệp, những nỗi lòng bị dồn nén trong lòng hơn mười mấy năm cay đắng đều được phơi bày tất cả. Mẹ anh vừa khóc vừa kể lại, khiến Quốc Hoa lòng đau như cắt, ôm lấy người mẹ tội nghiệp mà khóc nức nở.

Lúc này, một sự căm hận người cha trào ra từ đáy tim của Quốc Hoa, anh quyết tâm sẽ trả thù cho mẹ, anh muốn thay bà tìm lại sự công bằng.

Quốc Hoa đã viết một bản tài liệu cáo trạng cha mình và gửi đến Tỉnh Ủy. Tỉnh Ủy sau khi xem xét thấy rằng đây là một cuộc tranh chấp bất hòa trong gia đình nên đã gửi bản cáo trạng cho cha của anh. Người cha vốn là một cán bộ cao cấp của ĐCSTQ sau khi đọc lá thư kiện đã nổi cơn tam bành, nổi trận lôi đình, điện thoại gọi Quốc Hoa về nhà. Quốc Hoa vừa bước vào nhà, hai đứa em trai cùng cha đã ùa vào trói và đánh đập anh tàn bạo. Vừa đánh, người cha vừa hỏi nguyên nhân tại sao, Quốc Hoa trả lời là muốn trả thù cho mẹ.

Kể từ đó Quốc Hoa không muốn nhìn mặt cha, anh đã không còn bước chân vào ngôi nhà của cha mình nữa, anh cũng không cho phép con trai mình đến thăm ông nội, không cho con gọi ông nội. Quốc Hoa thề rằng, đời này sẽ không bao giờ muốn gặp lại cha nữa.

Chớp mắt đã hai năm qua đi. Có lúc Quốc Hoa cũng nghĩ rằng: “Phải chăng mối quan hệ giữa mình và cha đã ân đoạn nghĩa tuyệt thật rồi sao?” Có vẻ như thời gian đã không thể nào hàn gắn vết thương trong tim.

2. Đắc Pháp Quy Chân

Tình đoạn nhưng duyên chưa đoạn. Vận mệnh xoay chuyển vào lúc mà người ta không ngờ tới…

Ngày 9 tháng 12 năm 1995, vào một ngày tưởng như rất bình dị, có một đồng nghiệp giới thiệu cho Quốc Hoa – vốn rất yêu thích khí công rằng, ở sảnh cơ quan đang mở video clip Sư Phụ của môn tập Pháp Luân Công đang giảng Pháp, rất hay lại rất thần kỳ, cũng không mất phí, rất nhiều người đang xem ở đó, “Anh hãy tới xem đi”.

Quốc Hoa đã tham gia vào lớp học Pháp Luân Công như thế. Những Pháp lý mà Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng đã vô cùng thu hút Quốc Hoa, lúc đó anh đã mua một cuốn “Chuyển Pháp Luân” về nhà để nghiên cứu. Sau khi xem xong video giảng Pháp của Sư Phụ Lý Hồng Chí, Quốc Hoa có cảm giác hứng thú và ngạc nhiên chưa từng có trước đây. Anh đã hạ quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của anh, vợ anh cũng đã bước vào con đường tu luyện.

Từ đó, ngày nào Quốc Hoa cũng đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, và dần dần minh bạch được rất nhiều điều trong cuộc sống mà trước đây anh không thể lý giải. “Hóa ra Pháp Luân Công có thể khiến người tu luyện bước trên con đường Chính Pháp, là công pháp tính mệnh song tu tuyệt vời mà nghìn năm chẳng gặp, vạn năm chẳng gặp !” Quốc Hoa cảm thấy bản thân mình thật quá may mắn.

3. Hóa giải ân oán

Một ngày, khi Quốc Hoa đang đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, một đoạn chữ trong sách làm cho anh chấn động tâm can: “Vậy cũng nói, chư vị phải coi trọng việc tu luyện tâm tính, chiểu theo đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ mà tu luyện; vứt bỏ [hết] những dục vọng, tâm không tốt, ý định hành động xấu ở người thường. Chỉ một chút đề cao cảnh giới tư tưởng, [thì] đã có những thứ xấu trong thân chư vị được loại bỏ bớt rồi.”

Quốc Hoa nghĩ lại về những ân ân oán oán giữa anh và cha, mẹ… anh bỗng trở nên sáng tỏ thông suốt, có cảm giác những oán hận trong hai mươi năm đối với người cha đột nhiên biến mất. Anh gập sách lại và nói với vợ: “Anh phải về nhà đây.” Người vợ đã bị anh làm cho vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi này.

Quốc Hoa xin phép cơ quan nghỉ một tuần, trước khi tới nhà của cha mình anh đã gọi một cú điện thoại cho cha, khi nghe thấy giọng nói bất ngờ kinh ngạc của cha, anh biết rằng mình đã khiến cho cha choáng váng. Sau đó anh nghe mẹ kế nói, lúc đó họ đều vô cùng hoảng hốt, họ cho rằng Quốc Hoa quay trở lại để tính sổ với họ.

Quốc Hoa cuối cùng cũng đã về tới nhà cha mình và gõ cửa xin vào. Cha và mẹ kế của anh đang trong tâm trạng nớm nớp lo sợ, nhìn thấy biểu hiện ôn hòa và cách xưng hô thân thiết “Cha, Mẹ” của anh, thật sự vừa vui vừa sợ, không biết phải nói gì cho phải.

Quốc Hoa vừa cười vừa nói: “Thưa cha, mẹ, con hôm nay quay trở về là để tạ lỗi với hai người. Con đã đắc được Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện Phật Gia, tốt đẹp phi thường. Sau khi học Pháp con đã minh bạch ra được rất nhiều đạo lý trong cuộc sống, tại sao gia đình của chúng ta lại phải khổ sở như vậy? Những điều này đều không phải là ngẫu nhiên, mẹ ruột của con phải chịu nhiều đau khổ như thế cũng không phải là ngẫu nhiên. Sau khi con hiểu được điều này, hôm nay con không chỉ tới xin lỗi, mà còn muốn cho cha mẹ đắc được Pháp”.

Quốc Hoa giới thiệu cho cha mẹ về Pháp Luân Đại Pháp, và đưa cho cha mẹ một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”.

“Làm gì có thứ tốt như vậy?” Cha của anh tỏ ý không tin lắm. Quốc Hoa nói: “Cha à, cha xem như thế này có được không? Không cần biết là cha có tin hay không, hãy cho con một tuần. Cha và con cùng nhau tập luyện, cùng nhau học Pháp. Nếu như cha thấy tốt thì cha luyện, nếu cha thấy không tốt, sau một tuần con sẽ lập tức ra đi”. Hai ông bà già nghe xong, liền đồng ý cùng anh ngồi xuống học Pháp, trong thời gian đó Quốc Hoa kể về những cảm thụ của bản thân và những trải nghiệm thần kỳ của những học viên Pháp Luân Công khác. Người mẹ kế nói: “Môn công pháp này sao mà lợi hại đến vậy! Con trai à, cái Pháp này có thể khiến con trở nên như vậy, thật quá lợi hại, Lý đại sư thật quá vĩ đại! Thật quá phi thường !”

Sau khi luyện được vài hôm, cha anh vui mừng nói: “Cha trước đây bị mất ngủ, mấy ngày hôm nay vừa đặt lưng là ngủ được rồi, hơn nữa còn ngủ rất ngon, xem ra cái công này tốt thật, động tác không nhanh không chậm, rất thích hợp với người già tập luyện, cha cũng không cần phải ra ngoài đi bộ, thôi thì luyện Pháp Luân Công vậy.”

Lúc đó là đầu năm 1996, cha của anh đã 85 tuổi, người mẹ kế cũng bước vào con đường tu luyện, sau đó rất nhiều họ hàng thân thích của người mẹ kế cũng đã trở thành học viên Pháp Luân Công.

4. Cán bộ cao cấp đang nghỉ hưu thoái xuất ĐCS TQ

Cha của Quốc Hoa vốn xuất thân là một quân nhân, khi còn trẻ tại chiến trường là bộ đội xung kích, tính khí nóng nảy, thường xuyên sử dụng các chất gây nghiện như rượu và thuốc lá. Sau khi nghỉ hưu ông mắc bệnh cao huyết áp, bệnh động mạch vành, các bác sỹ và y tá cảnh báo ông không được hút thuốc lá, uống rượu, vì nó không có lợi cho sức khỏe. Người mẹ kế cũng từng thuyết phục ông từ bỏ rượu, nhưng ông không những không nghe, còn cộc cằn nắm tóc vợ đẩy vào tường, vừa đẩy vừa nói :. “Cuộc sống của tôi chỉ có mỗi sở thích này, bà lại dám cấm cản tôi”. Một ngày ba bữa ông đều uống rượu, hơn nữa còn phải lắc rượu lên trước khi uống, đây đã trở thành thói quen rồi.

Sau khi tu luyện không lâu, có một ngày cha của anh bỗng ăn cơm trước và không động đến rượu, mẹ kế liền nhắc nhở “rượu rượu rượu”. Ông nói : “Rượu sao không còn thơm nữa nhỉ.” Người mẹ kế nói: “Đúng thật, ngửi không còn mùi thơm nữa, chắc là Sư Phụ khiến cho ông có thể cai bỏ rượu đó!” “Đúng rồi, thực sự là thế ! Đúng là không còn thơm nữa, không còn muốn uống nó nữa! thật quá thần kỳ! Công Pháp này thật quá tốt, không cần mất công sức mà có thể cai được rồi”. Tật nghiện thuốc lá cũng buông bỏ được lúc nào không hay biết.

Từ đó cha anh muôn vàn kính phục Sư Phụ, tu luyện ngày càng tinh tấn, tính tình nóng nảy cũng dần dần giảm bớt.

Cha anh là một cán bộ cấp cao đã về hưu, thân thể cần được kiểm tra định kỳ. Sau khi tu luyện Đại Pháp ăn được uống được ngủ được, trong vòng nửa năm không cần phải tới bệnh viện kiểm tra, bác sỹ lái xe tới thúc giục: “Bí thư Trần, ông bị sao thế? sao không tới kiểm tra định kỳ, hãy đi kiểm tra đi”. Khi tới bệnh viện kiểm tra, kết quả huyết áp bình thường, mỡ máu bình thường, các hạng mục kiểm tra khác cũng đều tốt cả. Bác sỹ nói: “Hai người chắc chắn phải sử dụng một phương pháp nào đó?” Mẹ kế liền nói “Là do chúng tôi luyện Pháp Luân Công đó”. Kể từ lúc ấy cha của anh cũng không phải đi tới bệnh viện một lần nào nữa.

Cha mẹ của Quốc Hoa thường tới gần điểm luyện công để tập, dân chúng và cán bộ địa phương đều biết hai người họ luyện Pháp Luân Công.

Vậy mà, trời cũng có lúc nổi giông tố. Ai cũng không ngờ rằng, tháng 7 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc. Quốc Hoa và cha mẹ vẫn kiên trì tu luyện Pháp Luân Công, không hề bị động tâm bởi hoàn cảnh bên ngoài. Ủy ban địa phương đã âm thầm cho người tới tìm cha của Quốc Hoa, ông nói: “Hiện nay sức khỏe của tôi rất tốt, các ông không cần tới thăm tôi”. Từ đó cũng không có ai dám tới quấy rầy nữa.

Cuối năm 2004, tờ báo truyền thông Đại Kỷ Nguyên ở hải ngoại đã xuất bản một loạt các bài xã luận “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản”, tại Trung Quốc đại lục đã khởi lên một phong trào thoái Đảng mạnh mẽ. Sau khi cha của anh nghe được thông tin ấy lập tức nói với Quốc Hoa: “Thoái, thoái, cha đã đoạn tuyệt với Đảng Cộng sản rồi, tại sao lại không thoái chứ? Đảng Cộng Sản đàn áp Pháp Luân Công hoàn toàn là sai rồi.” Cho dù môi trường bên ngoài có xảy ra thay đổi gì, cha của anh vẫn luôn kiên trì một lòng tu luyện Pháp Luân Công.

Nguồn: minghui.org

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.