Con tàu QN 0381TS đã chìm xuống biển sau khi bị một tàu vỏ sắt đâm trúng, thuyền trưởng Dương Văn Tuệ một mình trôi dạt giữa biển khơi trong đêm nhưng không đánh mất hi vọng được cứu sống. Hoang mang lo sợ khi lênh đênh trên biển với cơ thể bị trọng thương, ông bảo mình phải sống bằng mọi giá.
Con trai Dương Thế Anh kiểm tra vết thương của bố, thuyền trưởng Dương Văn Tuệ sau vụ tàu bị đâm chìm – Ảnh: Thúy Hằng
Lênh đênh giữa biển đêm
Sáng 6.6, nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nét mặt thuyền trưởng Dương Văn Tuệ (47 tuổi, trú tại khu Cẩm Hồng, P.Phương Nam, TP.Uông Bí, Quảng Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng. Người thuyền trưởng đã 14 năm làm nghề cá kể lại với phóng viên Thanh Niên bằng giọng run run nghẹn ngào và căm phẫn về khoảnh khắc sinh tử sau cú đâm choáng váng giữa biển đêm.
“Phát hiện mình gặp nguy lúc đó là 22 giờ 30 phút đêm 1.6. Tàu có 3 người thì cả ba đều hét lớn. Con tàu bị lật úp rồi chìm ngay trong tích tắc. Tôi thấy trời đất quay cuồng, ngực, sườn, lưng tôi đau buốt nhưng bằng bản năng, tôi cố ngoi lên mặt nước”, thuyền trưởng Dương Văn Tuệ kể lại.
“Trong cơn hoảng loạn, tôi vẫn nhìn thấy những ánh đèn từ những tàu cá gần đó, tôi thấy có hi vọng được cứu sống. Tôi nói với anh Thịnh và cháu, cứ để tôi nằm đây, hai người mau mau bơi lên đón đầu mấy chiếc tàu ở xa kia, để họ vào cứu, chứ nếu lênh đênh, trôi dạt thế này không biết đến bao giờ” Thuyền trưởng Dương Văn Tuệ |
Cả ba người đều cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi con tàu đang bị nhấn chìm xuống dòng nước.
Ông Dương Văn Thịnh (46 tuổi, là anh vợ của ông Tuệ) bị thương ở vành tai, máu chảy đầm đìa.
Anh Dương Văn Thăng (27 tuổi, cháu ông Tuệ, tên thường gọi là Nghé) chân bị vướng bởi dây buộc trên tàu, bị chìm dưới biển, mãi một lúc mới vùng vẫy để thoát ra và ngoi lên mặt nước.
Ông Thịnh và anh Thăng ngay lập tức phát hiện thuyền trưởng có dấu hiệu trọng thương cực nguy hiểm, bèn dìu thuyền trưởng Dương Văn Tuệ lại gần những chiếc phao cao su đang trôi dạt trên biển.
Hai người vừa đỡ thuyền trưởng vừa buộc những mảng phao cao su lại với nhau thành một tấm bè nổi, đủ để ông Tuệ nằm lên.
“Trong cơn hoảng loạn, tôi vẫn nhìn thấy những ánh đèn từ những tàu cá gần đó, tôi thấy có hi vọng được cứu sống. Tôi nói với anh Thịnh và cháu, cứ để tôi nằm đây, hai người mau mau bơi lên đón đầu mấy chiếc tàu ở xa kia, để họ vào cứu, chứ nếu lênh đênh, trôi dạt thế này không biết đến bao giờ”, ông Tuệ rơm rớm nước mắt kể.
14 năm đi biển, đối mặt bao sóng gió, bão bùng, ông Tuệ và các anh em đã trải qua nhiều phen hiểm nguy, nhưng vụ tai nạn vừa rồi với ông Tuệ là cả sự hãi hùng khó quên suốt đời.
Đói, khát, đau đớn tận cùng, ông Tuệ nằm trên tấm phao, chờ đợi điều kỳ diệu sẽ đến với cả ba người trên con tàu xấu số.
Ông nhủ lòng, bằng mọi giá mình phải sống để trở về với vợ và hai con trai. Ông thiếp đi vì quá mệt ngay giữa biển lạnh.
Ôm theo những mảnh xốp, ông Dương Văn Thịnh và anh Dương Văn Thăng nhằm thẳng ánh đèn từ những con tàu cách xa đó chiếu về. May mắn, một tàu cá vỏ gỗ QN 90262TS (do ông Dương Văn Tuấn, 38 tuổi điều khiển) phát hiện được có người đang cầu cứu.
Con tàu đưa hai người đã mệt lả lên mạn rồi ngay sau đó quay đầu tìm kiếm thuyền trưởng Dương Văn Tuệ đang trôi dạt trên biển. Cuộc tìm kiếm mất 2 giờ đồng hồ.
Đến 4 giờ sáng hôm sau, ông Dương Văn Tuệ được đưa lên tàu QN 90262TS trong tình trạng gần kiệt sức. Vừa thấy anh và cháu, nước mắt ông cứ thế chảy ra.
Phút trùng phùng khó quên
Thuyền trưởng Dương Văn Tuệ vẫn còn bị ám ảnh sau vụ tai nạn trên biển – Ảnh: Thúy Hằng
“Lúc anh em kết bè lại để cho mình nổi trên biển, tôi đã thấy mắt mình cay xè, nhưng bảo là phải cứng rắn, tôi cố gắng không khóc. Lúc được cứu lên tàu, tôi cũng không dám khóc lớn. Nhưng vừa thấy vợ và con trai ở bệnh viện tỉnh, tôi vừa ôm con vừa khóc nức nở, thấy mình may mắn quá”, nước mắt lại xuất hiện trên đôi mắt của người thuyền trưởng Quảng Ninh khi trút những lời tâm can.
Con trai lớn của ông Tuệ, anh Dương Thế Anh (20 tuổi, sinh viên năm 2 Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh) vừa nhận được tin bố cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh, một mình chở mẹ bằng xe máy từ TP.Uông Bí xuống TP.Hạ Long.
Vừa thấy bố ngoài cửa, cậu thanh niên 20 tuổi đã ngồi sụp xuống, bưng mặt khóc.
Con trai thứ 2 của ông Tuệ, anh Dương Trường Kỳ (18 tuổi), thi tốt nghiệp THPT đúng ngày bố vào viện cấp cứu nên được cả nhà giấu, không cho biết tin, cho đến chiều 4.6
Đến hôm nay 6.6, mọi bão tố qua đi, ông Tuệ cùng vợ và các con vẫn còn rưng rưng khi nghĩ lại phút trùng phùng.
Vẫn quyết tâm bám biển
Gia đình ông Dương Văn Tuệ có truyền thống đi biển hàng chục năm nay, từ đời cụ nội, cụ ngoại.
Ông Tuệ có 3 anh em trai ruột đều làm nghề đi biển. Các anh, em trong gia đình bên vợ cũng bám biển.
Chìm mất con tàu trị giá trên 700 triệu đồng cũng như toàn bộ số tiền mặt khoảng 8 triệu đồng và nhiều giấy tờ tàu, ông Tuệ cũng vừa mới vay ngân hàng 250 triệu đồng để chuẩn bị cải hoán tàu thì gặp tai nạn, tuy nhiên ông Tuệ cho biết sẽ cố gắng hồi phục sức khỏe, vay mượn tiền để đóng mới tàu, quyết bám biển.
Ông Tuệ mong muốn sớm qua cơn khó khăn này, để cả hai con trai không phải bỏ học giữa chừng vì nhà chẳng còn gì đáng giá…
Theo Danviet