(BongDa.com.vn) – Trong những ngày qua, từ công sở cho đến các hàng quán, đi đâu tôi cũng cảm nhận được bầu không khí World Cup đang nóng lên dần, điều khiến tôi lại nhớ đế những ngày xa xưa.
>> Fernando Torres: Sự ưu ái của số mệnh
>> Thị trưởng thành phố Rio lại phát biểu gây sốc
>> Ronaldo thừa nhận Bồ Đào Nha không có cửa vô địch!
>> Đội tuyển Đức đang dần mất đi thương hiệu?
Nóng! Nóng! Cái nóng không chỉ của thời tiết mà còn là sức nóng của World Cup đang lan tỏa khắp mọi ngõ ngách của cuộc sống. Sáng, bước chân vào quán cafe quen thuộc đập vào mắt là cái lịch thi đấu, cái logo World Cup. Trưa, ăn cơm là những “bình luận viên, huấn luyện viên” chân đất đang bình luận, đang “sáng tạo” chiến thuật mà chắc có lẽ ông huấn luyện viên chuyên nghiệp nào khi nghe đến cũng phải ngã …….ngữa.
Tối thì truyền hình, đài tiếng nói cứ ra rả về World Cup, từ tình hình chấn thương của cầu thủ, cho đến chiến thuật của từng đội, tất tần tật. Không khí World Cup đang len lỏi vào tới bữa cơm của gia đình. Háo hức chờ đợi ngày World Cup khởi tranh, cảm giác sao nó dài nhưng thú vị. Trong không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến gần lại nhớ về những kỳ World Cup đã trải qua, đã chứng kiến.
Còn nhớ, World Cup 1998, đó là lần đầu tiên mình được xem World Cup. Thời đó lũ trẻ chúng tôi đi đâu cũng gào to: “Ronaldo, cái đầu như trái dừa khô”. Còn nhỏ nên cứ đến trận đấu có đội mình yêu thích là thấp thỏm, hồi hộp, không biết có được anh trai cho đi xem cùng không (cả xóm chỉ có mỗi cái tivi), đi một mình thì lại sợ… ma. Thế là cả ngày hôm đó thành tay sai vặt cho ông anh để được đi xem đá bóng.
Lúc đó cú nghĩ theo tinh thần AQ, World Cup sau ta lớn rồi, ta bằng tuổi anh trai giờ này, xem World Cup thì đi một mình, cóc cần ai. Brazil, đội mình yêu thích đã gục ngã trong trận chung kết với một Zidane thần thánh. Nước mắt mình đã rơi cùng với giọt nước mắt của các cầu thủ.
Bốn năm sau, đội bóng của mình đã lên ngôi, thành quả xứng đáng cho các nỗ lực. Chao ôi! Sao mà sung sướng thế, cảm giác lâng lâng. Thần tượng có cái đầu như “trái dừa khô” của mình ghi 02 bàn trong trận chung kết. Mấy anh em ông chầm lấy nhau sung sướng. Cả giải xem mấy trận có Hàn Quốc, Nhật Bản đá là ức chế, các ông vua sân cỏ thiên vị rõ ràng cho các đội chủ nhà quá. Hỉ, nộ, ái, ố, mọi cung bậc cảm xúc đều có cả. Sau giải đấu, gặp mấy đứa fan của đội khác là mặt vênh váo, vỗ ngực, xem chừng mình là nhất, nhìn cái mặt ghen tị của tụi nó sao mà tức cười.
World Cup 2006, 2010, Brazil thi đấu không thành công cho lắm. Nhưng vẫn tin tưởng đội bóng của mình sẽ đứng lên, sẽ viết tiếp câu chuyện “chinh phục” cúp vàng như World Cup 2002. World Cup 2010, cái giải đấu xa nhà đầu tiên, xem World Cup là thêm gánh nặng cho bố mẹ nhưng đã lỡ đam mê rồi. Bên cạnh mình không còn anh em xem cùng nữa nhưng bù lại được ngồi xem cùng với mấy thằng bạn nhiệt tình không kém. Mỗi thằng là fan của mỗi đội khác nhau.
Trận đấu bắt đầu cũng là lúc các đối thủ công kích lẫn nhau, là những nhà “bình loạn” hăng say. Thằng nào cũng đỏ mặt tía tai, gân cổ để nói về ưu thế của đội nhà. Là những lần cúi gằm mặt khi đội nhà bị dẫn trước vì bị lũ bạn chọc quê. Để rồi, sau trận đấu anh em lại cùng nhau ra về vui vẻ, thoải mái như chưa có gì xảy ra.
World Cup 2014 đang đến rồi, nhìn lại những kỳ World Cup đã qua lại nhớ anh em, bè bạn, lại mong quay về tuổi thơ năm nào để được vô tư, hò hét cổ vũ. Anh em, bạn bè tản mác mỗi đứa mỗi nơi, tình yêu chân chính với trái bóng tròn thì không thay đổi. Nào, bắt đầu chuẩn bị băng rôn, cờ quạt thôi các anh em của tôi.
(Bạn đọc Bá Đông )
|
>> Fernando Torres: Sự ưu ái của số mệnh
>> Thị trưởng thành phố Rio lại phát biểu gây sốc
>> Ronaldo thừa nhận Bồ Đào Nha không có cửa vô địch!
>> Đội tuyển Đức đang dần mất đi thương hiệu?
2014-06-06 04:40:41
Nguồn: http://www.bongda.com.vn/World-Cup/Ban-doc-va-World-Cup/333875_World_Cup_tinh_yeu_va_noi_nho.aspx