Trung Quốc toàn là AIDS thôi! Ấy mà không phải bệnh AIDS đâu nhé! Trung Quốc làm gì có vấn đề về AIDS!!! Nhờ nỗ lực của các viên chức ĐCS, mà giờ đây Trung Quốc không còn nạn AIDS.
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/P_EpAcDR3pQ” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
Ví như Lý Khắc Cường, người đàn ông quyền lực đứng thứ hai Trung Quốc. Người luôn đi khắp nơi, tạo dáng trong những bức ảnh tuyên truyền, và rêu rao với mọi người về tư tưởng cải cách… Ấy chết cái tấm ảnh này… đó chỉ là… mấy đống… cỏ khô… thôi mà… từ một ngôi làng tỉnh Hồ Nam.
Đảm bảo không phải mấy nấm mồ tại một ngôi làng nhiễm AIDS đâu…. Chứ chẳng nhẽ chính phủ đang cố gắng che giấu việc này bằng cách san lấp mặt bằng mở rộng đất à !? Mà… Lý Khắc Cường từng là chủ tịch tỉnh Hồ Nam từ 1998 đến 2004. Làm sao mà… kẻ đã che dấu một dịch AIDS khổng lồ lại có thể trở thành người đàn ông quyền lực số hai tại Trung Quốc được?… Có nhầm không đấy? Hồ Nam là vựa bánh mì của Trung Quốc… À nhầm, vựa gạo…
Nhưng đầu những năm 90, sau vài thập niên chịu thảm họa tự nhiên và “con người” thì người dân nơi đây rất nghèo. Nhưng còn có một nguồn lực mà người ta chưa hề nghĩ đến — máu!
Vậy nên từ 1991 đến 1995, chủ tịch tỉnh, ngôi sao mới nổi của Đảng, đã khuyến khích nông dân đi bán máu… Cảm thấy đám ngoại quốc chỉ là những kẻ háo sắc nghiện ngập nhiễm AIDS, Trung Quốc đã ra quyết định khôn ngoan là cấm nhập khẩu máu vào năm 1985. Nhưng dường như người Trung Quốc rất e dè khi hiến máu, vì theo Trung y, khí huyết là cội nguồn của sự sống.
Vậy là các quan chức Hồ Nam đã thiết lập 200 điểm hiến máu và huyết tương hợp pháp, và trả khoảng 6 Đô la Mỹ để mua huyết tương. Một khoản tiền kha khá thời bấy giờ… Họ sẽ lấy máu, tách huyết tương, rồi bơm trả lại máu cho người hiến. Đi kèm với đó là một chiến dịch tuyên truyền vận động người dân. Người ta rỉ tai nông dân rằng, bán huyết tương giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh.
Làm gì có!… Nhưng mà cứ cho là thế đi!
Các quý bà vẫn mất máu hàng tháng đó thôi… bỏ thêm vài lít hỗ trợ kinh tế gia đình chứ nhỉ? Họ cũng từng nghĩ như vậy…
Và cũng giống như bất kì chiến dịch nào mà ĐCS rêu rao, mọi thứ đều thành công vang dội (cho đến khi thất bại)…